Cooper trả lại điện thoại cho tôi và đưa tay vuốt mái tóc vàng cắt ngắn
gọn gàng. “Em nghĩ là không. Nó uống có một cốc nước rồi té luôn.”
“Có khi là do nó ăn gì đó vào bữa trưa,” cô Grayson nói. “Có khả năng là
phát dị ứng muộn.” Cô nhìn quanh phòng, mắt dừng lại ở cái cốc của Simon
nằm lăn lóc trên sàn. “Cô nghĩ chúng ta nên để cái này qua một bên,” cô nói,
bước qua Bronwyn để nhặt nó lên. “Có thể người ta sẽ muốn kiểm tra cái
cốc.”
“Em muốn về,” tôi la lên, quệt hai hàng nước mắt trên má. Tôi không thể
ở trong căn phòng này thêm giây nào nữa.
“Em đỡ cậu ấy ra nha?” Cooper hỏi, và cô Grayson gật đầu. “Em có cần
quay lại không cô?”
“Thôi Cooper, không sao đâu. Cần thì chắc người ta sẽ gọi em thôi. Về
nhà và cố gắng bình tâm lại đi. Simon giờ đã có người lo cho rồi.” Cô
nghiêng người tới một chút, giọng dịu xuống. “Cô rất tiếc. Chuyện đó hẳn là
kinh khủng lắm.”
Dù vậy cô hầu như chỉ nhìn Cooper. Không một cô giáo nào ở Bayview
cưỡng lại được sức quyến rũ mãnh liệt của cậu.
Cooper vẫn choàng tay quanh tôi suốt đường ra ngoài. Thật dễ chịu. Tôi
không có anh em trai, nhưng nếu có, tôi tưởng tượng họ cũng sẽ dìu đỡ tôi
như thế này khi tôi đau yếu. Jake không thích đại đa số bạn bè anh gần gũi
tôi như vậy, nhưng Cooper thì không sao. Cậu đứng đắn và lịch thiệp. Tôi
tựa đầu vào người cậu trong lúc cả hai đi ngang qua đống áp phích của buổi
khiêu vũ lễ hội trường tuần trước đến giờ vẫn chưa gỡ xuống. Cooper đẩy
mở cửa và, tạ ơn Chúa, Jake kia rồi.
Tôi lao vào vòng tay anh, và trong khoảnh khắc ấy, mọi chuyện đều ổn.
Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu gặp Jake, năm lớp chín: anh niềng răng
và vẫn chưa cao lên hay có bờ vai rộng như bây giờ, nhưng chỉ cần thoáng
nhìn thấy hai lúm đồng tiền và đôi mắt xanh mướt như bầu trời mùa hạ của
anh là tôi biết. Anh là nửa kia của tôi. Việc anh dậy thì thành công chỉ là quà
khuyến mãi.