Tôi chỉ về phía cái tủ treo tường trống không. “Nó phải ở trong đó chớ,
đúng không cô? Nhưng chả có gì hết.”
“Kiểm tra tủ đồ dự trữ xem,” cô Grayson nói, không để ý mấy cái hộp
băng cá nhân nằm lăn lóc trên sàn cho thấy tôi đã kiểm rồi. Một ông thầy
khác nhào vào phụ chúng tôi, và cả ba xới tung phòng y tế lên trong tiếng
còi xe cấp cứu mỗi lúc một gần. Khi chúng tôi đã mở đến cái tủ cuối cùng,
cô Grayson lấy tay gạt mô hôi trên trán. “Cooper, báo thầy Avery là chúng ta
vẫn chưa thấy gì. Thầy Contos với cô sẽ tìm tiếp.”
Tôi tới phòng thí nghiệm của thầy Avery cùng lúc với đội cấp cứu. Cả ba
người bọn họ mặc đồng phục xanh navy, hai người đẩy một cái cáng cứu
thương dài màu trắng, một người lao đi trước để mở đường qua đám đông
nhỏ đang tụ tập quanh cửa. Tôi chờ đến khi cả ba vào trong rồi mới lách vào
sau họ. Thầy Avery ngồi gục trên ghế bên cạnh tấm bảng, chiếc áo sơ mi
vàng bung ra ngoài quần. “Bọn em không tìm được bút,” tôi nói với thầy.
Bàn tay run rẩy của thầy đưa lên vò mái tóc bạc thưa thớt trong lúc một
nhân viên cấp cứu cắm một cái ống chích vào người Simon và hai người kia
nhấc nó lên cáng. “Chúa phù hộ thằng nhỏ,” thầy thì thào. Với chính thầy
hơn là với tôi, tôi nghĩ vậy.
Addy đứng qua một bên, nước mắt tuôn xuống hai má. Tôi qua chỗ nhỏ
và choàng tay qua vai nhỏ trong lúc đội cấp cứu đẩy cái cáng chở Simon ra
hành lang. “Thầy có thể theo cùng không?” một người trong bọn họ hỏi thầy
Avery. Thầy gật đầu và đi theo, bỏ lại căn phòng vắng chỉ có vài giáo viên
vẫn còn chưa hoàn hồn và bốn đứa chúng tôi nãy bị phạt cùng Simon.
Chỉ chưa đầy mười lăm phút, tôi đoán thế, nhưng cảm giác như đã mấy
tiếng rồi.
“Cậu ta ổn rồi phải không?” Addy hỏi, giọng nghẹn đi. Bronwyn ôm điện
thoại trong cả hai tay như thể đang dùng nó để cầu nguyện. Nate đứng đó,
hai tay chống hông, nhìn chằm chằm ra cửa trong lúc thêm nhiều học sinh
và giáo viên bắt đầu len vào phòng.
“Có thể mọi người không muốn nghe, nhưng tôi nghĩ là không,” cậu ta
nói.