sang Nate và hỏi, “Cậu chắc không phải nó bị nghẹn chớ?” Có khi nó cần
xốc bụng chứ không phải cây bút y tế nào hết.
Nate lờ tôi đi, lẳng cái ba lô của Simon sang bên. “Khốn kiếp!” cậu ta gào
lên, đấm tay xuống sàn. “Cậu có giữ trên người không, Simon? Simon!” Mắt
Simon lộn ngược vào trong hốc trong lúc Nate lục khắp mấy cái túi quần nó.
Nhưng cậu ta chẳng tìm thấy gì ngoài một miếng khăn giấy nhăn nhúm.
Tiếng còi cấp cứu réo rắt từ xa vọng tới lúc thầy Avery và hai thầy cô
khác lao vào phòng, cùng với Bronwyn vừa nghe điện thoại vừa rảo bước
đằng sau. “Không thấy bút Epi của nó,” Nate nói cộc lốc, chỉ vào đống đồ
của Simon.
Thầy Avery há hốc kinh hoàng nhìn Simon trong một khắc, rồi quay sang
tôi. “Cooper, phòng y tế có bút Epi. Dán nhãn để ở chỗ dễ thấy lắm.
Nhanh!”
Tôi chạy ra hành lang, nghe tiếng bước chân đằng sau mình nhỏ dần trong
lúc tôi phóng tới khu cầu thang phía sau và giật tung cửa. Tôi lao ba bậc cầu
thang một lên lầu trên, rồi luồn lách qua mấy đứa học sinh đang đi lang
thang để tới phòng y tế. Cửa mở hé, nhưng không ai ở trong đó.
Đó là một căn phòng nhỏ bé chật chội với một cái giường khám bệnh
dựng sát cửa sổ và một cái tủ đồ màu xám lù lù bên trái tôi. Tôi nhìn quanh
phòng, thấy trên tường có hai cái hộp trắng với chữ in hoa màu đỏ. Một tủ
ghi MÁY KHỬ RUNG TIM CẤP CỨU, tủ còn lại ghi EPINEPHRINE CẤP
CỨU. Tôi lóng ngóng gỡ chốt cài cái tủ thứ hai và mở nó ra.
Bên trong không có gì.
Tôi mở cái tủ kia, bên trong là một thiết bị bằng nhựa có in hình quả tim.
Tôi khá chắc là không phải nó, nên tôi chuyển qua lục cái tủ đồ màu xám,
lôi ra nào là hộp băng keo cá nhân nào là hộp thuốc aspirin. Tôi không thấy
cái gì trông giống cây viết.
“Cooper, em tìm thấy chưa?” cô Grayson, một trong hai giáo viên vào
phòng thí nghiệm cùng thầy Avery và Bronwyn, lao vào phòng, cổ chống
tay lên hông thở hồng hộc.