CHƯƠNG HAI
Addy
Thứ Hai ngày 24 tháng Chín, 3:25 chiều
Bronwyn, Nate và Cooper đều đang nói chuyện với các thầy cô, nhưng tôi
không thể. Tôi cần Jake. Tôi lấy điện thoại ra khỏi ba lô định nhắn tin cho
anh nhưng hai tay run quá. Thế nên tôi gọi điện.
“A lô, em à?” Anh nhấc máy ngay từ hồi chuông thứ hai, giọng ngạc
nhiên. Chúng tôi không hay gọi điện cho nhau. Bạn bè cả hai cũng thế. Có
đôi lần khi tôi ở bên Jake và điện thoại anh đổ chuông, anh lại giơ lên và hỏi
đùa, “ ‘Cuộc gọi đến’ là gì nhỉ?” Thường đó là mẹ anh gọi.
Tôi chỉ thốt ra được “Jake” là đã bắt đầu nức nở. Tay Cooper vẫn choàng
quanh vai tôi, và đó là thứ duy nhất giúp tôi còn đứng vững. Tôi khóc đến
không thể nói được gì, nên Cooper trả lời điện thoại thay tôi.
“A lô. Ờ, Cooper nè,” cậu nói, khẩu âm cậu nặng hơn bình thường. “Đang
đâu vậy?” Cậu nghe vài giây. “Gặp tụi này ở ngoài được không? Có một...
Mới có chuyện. Addy đang sốc lắm. À, nhỏ chả sao, nhưng... Simon
Kelleher phát bệnh trong giờ phạt. Nó đi cấp cứu rồi, tụi này chả biết nó có
qua không nữa.” Lời lẽ thốt ra từ miệng Cooper tan vào nhau như kem, tôi
gần như không hiểu cậu nói gì.
Bronwyn quay sang giáo viên gần nhất, cô Grayson. “Bọn em có nên ở lại
không ạ? Thầy cô có cần bọn em không?”
Tay cô Grayson đặt trên cổ, run run. “Chúa ơi, chắc là không đâu em. Bọn
em đã kể hết với bên cấp cứu chưa? Simon... uống nước rồi gục xuống ư?”
Bronwyn và Cooper gật đầu. “Lạ quá. Dĩ nhiên, thằng bé có bị dị ứng lạc,
nhưng cái gì chứ?” em chắc là nó không ăn cái gì chứ?”