vẫn không chắc làm sao nó xoay được tài vậy, trừ phi nó đổi bí mật lấy
phiếu bầu.
Dù vậy, Simon lại lọt mất tiêu khỏi danh sách có ảnh hưởng vào ngày hội
trường tuần rồi. Tôi được bầu làm vua ngày hội trường, nên có lẽ tôi là mục
tiêu quấy rối tiếp theo của nó, hoặc mục tiêu của bất kể trò quỷ quái nào mà
nó đang thực hiện.
“Ý cậu là sao, Simon?” tôi hỏi, ngồi xuống kế bên Addy. Thật sự thì,
Addy và tôi không thân lắm, nhưng tôi luôn cảm thấy cần bảo vệ nhỏ. Nhỏ
đã hẹn hò với bạn thân nhất của tôi từ năm lớp chín và nhỏ là một đứa dễ
thương. Đồng thời nhỏ cũng không phải người biết cách chống lại một kẻ
bám dai như đỉa như Simon.
“Cậu ta là tiểu thư còn cậu là thằng tứ chi phát triển,” nó nói. Nó hất cằm
về phía Bronwyn, rồi qua Nate. “Còn cậu là con nhà người ta. Còn cậu là
thằng lưu manh. Cả đám các cậu đúng là khuôn mẫu bước ra từ mấy bộ
phim teen đấy.”
“Còn cậu thì sao?” Bronwyn hỏi. Nhỏ này ban nãy vẫn còn lảng vảng
quanh cửa sổ, nhưng giờ đã về lại chỗ của mình và ngồi vắt vẻo trên bàn.
Nhỏ bắt tréo chân và gạt mái tóc đen cột đuôi ngựa qua một bên vai. Năm
nay nhỏ có vẻ gì đó trông đáng yêu hơn. Có lẽ là cặp kiếng mới? Tóc dài
hơn? Tự nhiên lại khoác lên cái vẻ vừa mọt sách vừa sexy vậy.
“Tôi là người kể chuyện toàn tri,” Simon nói.
Hai hàng chân mày của Bronwyn nhướng lên qua vành kính gọng đen.
“Trong mấy bộ phim teen làm gì có nhân vật đó.”
“À, nhưng Bronwyn ơi.” Simon nháy mắt và ực một hơi dài hết cốc nước.
“Ngoài đời thì có đấy.”
Nó nói vẻ đe dọa và tôi tự hỏi liệu nó có nắm thóp được gì về Bronwyn để
đăng lên cái ứng dụng ngu đần của nó không. Tôi ghét cái ứng dụng đó kinh
khủng. Gần như toàn bộ bạn bè của tôi đều bị đưa lên đó không một thì cũng
vài lần, và đôi lúc chuyện đó đem lại rắc rối thật sự. Luis bạn tôi và bạn gái
nó chia tay vì bài viết của Simon. Tuy đúng là Luis có lên giường với em họ