Bronwyn nhìn thầy Avery như thể xin phép, khi thầy đứng dậy thì nhỏ đó
cũng lao tới chỗ cửa sổ. Addy theo sau nhỏ và tôi rốt cuộc cũng rời khỏi
bàn. Thôi thì coi có chuyện gì cũng được. Tôi tựa người vào gờ cửa sổ để
nhìn ra ngoài và Simon đến bên cạnh tôi cùng với một tiếng cười khinh
khỉnh trong lúc nó quan sát cảnh tượng bên dưới.
Hai chiếc xe, một chiếc xe cũ màu đỏ và một chiếc màu xám không có gì
đặc biệt, đâm sầm vào nhau thành một góc vuông. Chúng tôi cứ im lặng
nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe cho tới khi thầy Avery thở hắt ra một hơi
bực bội. “Tôi nên đi xuống xem có ai bị thương không.” Thầy nhìn khắp
lượt chúng tôi và nhắm thấy Bronwyn là đứa đáng tin cậy nhất cả đám. “Trò
Rojas, giữ trật tự trong phòng cho đến khi tôi trở lại.”
“Vâng ạ,” Bronwyn nói, lo lắng liếc nhìn Nate. Chúng tôi ở yên cạnh cửa
sổ, quan sát cảnh tượng bên dưới, nhưng trước khi thầy Avery hay một giáo
viên nào khác xuất hiện ngoài kia, cả hai chiếc xe khởi động và chạy ra khỏi
bãi đậu.
“Ớ, đầu voi đuôi chuột thế,” Simon nói. Nó trở lại bàn và cầm cốc lên,
nhưng thay vì ngồi xuống, nó lại lững thững tới trước lớp và săm soi bảng
tuần hoàn nguyên tố hóa học. Nó thò đầu ra hành lang như thể sắp bỏ đi,
nhưng rồi lại quay vào và giơ cái cốc lên như đang chúc mừng chúng tôi.
“Có ai muốn uống nước không?”
“Tôi muốn,” Addy nói, lách người ngồi xuống ghế của mình.
“Tự đi mà lấy, công chúa à.” Simon cười khẩy. Addy đảo mắt và cứ ngồi
tại chỗ trong khi Simon dựa vào bàn của thầy Avery. “Công chúa thật ấy
nhỉ? Giờ cậu sẽ làm gì đây khi mà ngày hội trường qua rồi? Từ giờ tới vũ
hội cuối cấp còn lâu lắm đấy.”
Addy nhìn tôi mà không trả lời. Tôi không trách nhỏ. Dòng suy nghĩ của
Simon gần như chẳng bao giờ dẫn tới điều gì tốt đẹp mỗi khi dính tới bạn bè
của chúng tôi. Nó làm như mình chả thèm quan tâm tới việc bản thân có nổi
tiếng trong trường hay không, nhưng lại vênh vênh tự đắc khi lọt vào danh
sách có ảnh hưởng hồi vũ hội lớp mười một tổ chức mùa xuân vừa qua. Tôi