Thầy Avery đi tới bàn của Addy và gõ vào góc một cuốn sổ ghi chép màu
vàng. Chúng tôi ai cũng có một cuốn. “Hãy khám phá phép mầu của việc
viết tay. Một môn nghệ thuật thất truyền đấy.”
Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của Addy. “Nhưng
làm sao bọn em biết là đã đủ năm trăm từ chứ?”
“Đếm chứ sao,” thầy Avery đáp. Thầy hạ mắt xuống chiếc điện thoại tôi
vẫn đang cầm trên tay. “Và nộp nó đây, trò Rojas.”
“Chẳng lẽ thầy không thấy kỳ lạ khi tịch thu điện thoại của em những hai
lần sao? Ai lại có tới hai cái điện thoại chứ?” tôi hỏi. Nate toét miệng cười,
nhanh đến mức tôi xém không nhận thấy. “Em nói thật đó thầy Avery, có
người đang chơi khăm bọn em.”
Hàng ria bạc của thầy Avery giật giật vì khó chịu và thầy chìa tay ra lệnh.
“Điện thoại, trò Rojas. Trừ phi trò muốn thêm một buổi nữa.” Tôi thở dài
nộp điện thoại trong khi thầy nhìn những người khác với vẻ không bằng
lòng. “Mấy cái điện thoại lúc trước tôi thu của các em đang ở bàn tôi. Sau
giờ phạt mấy em có thể nhận lại.” Addy và Cooper nhìn nhau khoái trá, có lẽ
vì điện thoại thật của hai người đó đang yên ổn nằm trong ba lô.
Thầy Avery thả điện thoại của tôi vào ngăn kéo và ngồi xuống bàn giáo
viên, giở sách ra và chuẩn bị lờ tịt bọn tôi đi trong một giờ kế tiếp. Tôi lấy
bút ra, gõ gõ lên mặt giấy và suy nghĩ về bài của mình. Thầy Avery có thật
tin rằng công nghệ đang phá hoại trường học không? Một tuyên bố có hơi
quy chụp chỉ vì vài cái điện thoại lén mang vào lớp. Có lẽ đó là bẫy và thầy
đang trông đợi chúng tôi phản bác thay vì đồng ý với thầy.
Tôi liếc sang Nate, người đang gục mặt vào cuốn sổ và hí hoáy máy tính
lởm lặp đi lặp lại bằng chữ in hoa. Có thể tôi đang nghĩ quá lên thôi.
Cooper
Thứ Hai ngày 24 tháng Chín, 3:05 chiều
Mới mấy phút tay tôi đã mỏi. Thảm hại chưa, tôi nghĩ, nhưng đúng là tôi
chả nhớ nổi lần cuối cùng mình viết tay. Với lại tôi đang viết bằng tay phải,