nắng chiều, và phía cuối âm thanh của đội bóng bầu dục đang luyện tập mơ
hồ vọng lên từ sân bóng phía sau bãi đỗ xe bên dưới.
Tôi vừa ngồi xuống thì Cooper Clay, đang vo tờ giấy thành một quả bóng
chày, thì thầm “Né nè, Addy” và thảy viên giấy về phía cô gái ở dãy bên kia.
Addy Prentiss chớp mắt, mỉm cười ngập ngừng, rồi để viên giấy rơi xuống
sàn.
Đồng hồ trong lớp nhích dần đến ba giờ và tôi dõi theo nó với cảm giác
bất công tuyệt vọng. Tôi không nên ở đây. Tôi phải đang ở cà phê Epoch,
ngượng nghịu tán tỉnh Evan Neiman trong lúc làm các phương trình vi phân
chứ.
Thầy Avery là kiểu người phạt trước, cứ thẳng tay mà phạt, không bao giờ
nghe ai thắc mắc, nhưng có lẽ lúc này khiến thầy đổi ý vẫn còn kịp. Tôi
hắng giọng và giơ tay lên cho tới khi thấy nụ cười khẩy của Nate chuyển
thành toe toét. “Thầy Avery, cái điện thoại thầy phát hiện không phải của
em. Em không biết làm sao nó lại nằm trong ba lô em. Đây mới là điện thoại
của em,” tôi nói, huơ huơ cái iPhone có ốp lưng sọc dưa của mình.
Thú thật, chỉ có đứa không biết gì mới đi mang điện thoại vào phòng thí
nghiệm của thầy Avery. Thầy cấm điện thoại tuyệt đối và đầu giờ lúc nào
cũng dành mười phút kiểm tra bằng hết ba lô cứ như thể thầy là trưởng đội
an ninh sân bay còn chúng tôi thì có tên trong sổ đen vậy. Lúc đó tôi đã cất
điện thoại trong tủ đồ, như mọi khi.
“Cậu cũng vậy sao?” Addy quay phắt sang phía tôi, nhanh tới nỗi mái tóc
vàng óng như trong quảng cáo dầu gội đầu của cậu ta cuộn lên quanh vai.
Để cậu ta đến đây một mình như thế này chắc người ta đã phải phẫu thuật
tách rời cậu ta với bạn trai. “Cái điện thoại đó cũng không phải của em.”
“Em nữa,” Cooper hùa theo. Giọng miền Nam của cậu ta nói nghe ra như
nửa vậy. Cậu ta và Addy nhìn nhau ngạc nhiên, và tôi tự hỏi làm sao mà họ
lại không biết lý do của nhau trong khi cả hai đều chơi chung một hội. Có
thể những con người siêu nổi tiếng kia còn nhiều thứ hay ho hơn để nói thay
vì chuyện bị phạt oan.