“Có kẻ gài chúng ta!” Simon cúi tới trước, khuỷu tay chống trên bàn,
trông như chỉ chực chờ vồ lấy những tin đồn mới nhất. Nó chĩa mắt nhìn
khắp lượt bốn chúng tôi, những kẻ bị gom lại vào giữa một phòng học mà
giờ này bình thường sẽ chẳng có ma nào, rồi dừng ở Nate. “Sao lại có ai
muốn bẫy cho một đám học sinh lý lịch gần như không tì vết bị phạt ở lại
sau giờ học nhỉ? Có vẻ là trò mà, ờ, nói sao nhỉ, mà một đứa thường xuyên
phải đến đây bày ra cho vui.”
Tôi nhìn Nate, nhưng không hình dung được việc đó. Bày trò gài người
khác bị phạt nghe chừng kỳ công lắm, mà mọi thứ ở Nate - từ mái tóc đen
rối bù tới cái áo khoác da cũ sờn - lại như muốn gào lên - hoặc vừa ngáp vừa
nói, ai biết được - rằng Tôi thèm vào. Cậu ta bắt gặp ánh mắt của tôi nhưng
không nói gì, chỉ ngả ghế ra sau thêm nữa. Thêm một mi li mét nữa thôi là
thế nào cũng bật ngửa cho xem.
Cooper ngồi thẳng lên, gương mặt đẹp như Captain America cau lại.
“Khoan. Tôi tưởng là có lầm lẫn gì thôi, nhưng nếu cả đám chúng ta đều bị,
thì đây hẳn phải là trò chơi khăm ngu đần của đứa nào đó. Và tại nó mà tôi
mất buổi tập bóng chày rồi nè.” Cậu ta nói cứ như mình là một bác sĩ phẫu
thuật tim bị cản trở không được cứu người vậy.
Thầy Avery đảo mắt. “Để dành các thuyết âm mưu ấy cho giáo viên khác
đi. Tôi chẳng tin đâu. Mấy em đều biết quy định cấm mang điện thoại vào
lớp, vậy mà vẫn vi phạm.” Thầy ném cho Simon một cái nhìn đặc biệt khó
chịu. Giáo viên biết sự tồn tại của Nghe Đồn, nhưng chẳng thể làm gì để
ngăn chặn nó. Simon chỉ nhắc đến mọi người bằng tên viết tắt và không bao
giờ công khai nói về nhà trường. “Giờ thì nghe đây. Mấy em sẽ ở đây đến
bốn giờ. Tôi muốn mỗi người viết một bài năm trăm từ chủ đề công nghệ
đang tàn phá các trường trung học ở Mỹ ra sao. Ai không làm đúng quy định
sẽ bị phạt tiếp ngày mai.
“Bọn em viết bằng cái gì đây?” Addy hỏi. Ở đây đâu có máy tính.” Hầu
như phòng học nào cũng trang bị máy tính, nhưng thầy Avery, trông thầy lẽ
ra phải về hưu từ mười năm trước, là người bảo thủ.