một việc dù có qua bao nhiêu năm tôi vẫn thấy lóng ngóng. Ba tôi khăng
khăng bắt tôi viết bằng tay phải từ lớp hai sau khi thấy tôi ném bóng. Tay
trái của con là vàng đó, ba nói với tôi. Đừng phí vào những thứ tào lao. Mà
theo ba, tức là mọi thứ trên đời ngoài ném bóng.
Đó cũng là lúc ba bắt đầu gọi tôi là Cooperstown, theo tên nơi có sảnh
đường danh vọng của làng bóng chày. Không gì bằng đặt chút áp lực lên
một thằng nhóc tám tuổi.
Simon thò tay vào ba lô lục lọi, mở hết các ngăn. Nó nhấc cái ba lô để lên
đùi và ngó vào trong. “Bình nước của tôi đâu mất rồi?”
“Không nói chuyện, cậu Kelleher,” thầy Avery nói mà không nhìn lên.
“Em biết, nhưng... em mất bình nước rồi ạ. Em đang khát.”
Thầy Avery chỉ về phía vòi nước cuối phòng, trên bàn ở đó để đầy các
loại cốc và khay thí nghiệm. “Đi lấy nước đi. Trong im lặng.”
Simon đứng dậy lấy trong đống cốc trên bàn ra một cái rồi hứng nước từ
vòi vào đó. Nó về chỗ và để cái cốc lên bàn mình, nhưng dường như bị phân
tâm bởi cái kiểu viết đều đều của Nate. “Ê,” nó nói, đá vào chân bàn Nate.
“Nói thật đi. Có phải mày bỏ mấy cái điện thoại đó vào ba lô để phá bọn này
không?”
Giờ thì thầy Avery nhìn lên, cau mày. “Tôi nói là im lặng, cậu Kelleher.”
Nate ngả người ra sau và khoanh tay lại. “Tôi làm thế làm gì?”
Simon nhún vai. “Lý do gì chẳng được? Để mày có bạn chịu phạt cùng
bất kể tội mày là gì, phải không?”
“Hai cậu mà thốt ra một lời nào nữa thì mai tiếp tục ở lại đấy,” thầy Avery
cảnh báo.
Dù vậy Simon vẫn mở miệng, nhưng trước khi nó kịp nói gì thì có tiếng
bánh xe rít lên và theo sau là tiếng hai chiếc xe đụng nhau. Addy há hốc còn
tôi thì ôm lấy bàn như thể có ai vừa tông vào sau xe tôi. Nate, có vẻ vui
mừng trước sự cố bất ngờ này, là đứa đầu tiên chạy tới cửa sổ. “Ai lại tông
nhau dưới bãi đỗ xe trường thế kia?” cậu ta hỏi.