CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT
Bronwyn
Thứ Tư ngày 17 tháng Mười, 12:25 trưa
Giờ ăn trưa ngày thứ Tư, Addy và tôi đang nói chuyện về sơn móng tay.
Đúng là chủ đề tủ của cậu ta. “Với móng tay ngắn như cậu, cậu nên chọn
màu nào nhạt, gần như màu nude ấy,” cậu ta nói, săm soi tay tôi với vẻ
chuyên nghiệp. “Nhưng, kiểu, thật bóng vào.”
“Tôi không hay sơn móng lắm,” tôi nói với cậu ta.
“Ồ, vậy ra giờ cậu điệu đà hơn rồi nhỉ? Vì một lý do nào đấy.” Cậu ta
nhướng mày nhìn mái tóc sấy kỹ của tôi, và hai má tôi nóng lên khi Maeve
bật cười. “Chị chắc sẽ muốn thử đấy.”
Cuộc nói chuyện hôm nay thật bình thường, vô thưởng vô phạt so với bữa
trưa hôm qua, khi chúng tôi bàn về chuyến thăm đồn cảnh sát của tôi, mẹ
của Nate, và việc Addy bị gọi lên đồn một mình để trả lời câu hỏi về vụ mất
bút Epi lần nữa. Hôm qua chúng tôi là những nghi phạm giết người với đời
tư phức tạp, nhưng hôm nay chúng tôi chỉ là những thiếu nữ bình thường.
Đến khi cái giọng lanh lảnh cách vài bàn xen ngang. “Như mình nói với
bọn họ ấy,” Vanessa Merriman nói. “Tin đồn về ai chắc chắn đúng? Và cuộc
đời ai hoàn toàn sụp đổ khi Simon chết? Kẻ đó chính là thủ phạm.”
“Con nhỏ đó lại nói gì nữa đây?” Addy thì thầm, nhấm nhấm gặm miếng
bánh mì nướng quá khổ như một con sóc.
Janae, ngồi với chúng tôi thường không nói gì, nhìn Addy một cái và nói,
“Cậu chưa nghe sao? Đội của Mikhail Powers đang ở trước cổng. Một đám
học sinh đang được phỏng vấn đấy.”
Bụng tôi chùng xuống, và Addy đẩy khay thức án của mình đi. “Ôi, tuyệt
thật. Chẳng mong gì hơn thế, Vanessa lên ti vi bép xép chuyện tôi có tội thế