khi tôi không kiếm ra tiền nữa, khoản tiền trợ cấp mất sức lao động của bố
chỉ vừa đủ trả tiền nhà, điện, nước, và tiền rượu cho ổng.
“Làm sao mẹ có tiền trong mấy tháng trời ở trại cai nghiện?”
Phục vụ bàn quay lại với một ly Coca cho tôi, và mẹ chờ tới khi chị ta đi
mất mới đáp. “Một trong các bác sĩ ở Pine Valley - cơ sở mà mẹ trú - giới
thiệu mẹ tới một công ty cung cấp dịch vụ ghi chép báo cáo lâm sàng. Mẹ có
thể làm việc ở bất cứ nơi nào, và công việc thì rất ổn định.” Mẹ vuốt tay tôi
và tôi giật ra. “Mẹ có thể giúp hai bố con, Nate. Mẹ sẽ giúp. Mẹ muốn hỏi
con - con có luật sư chưa, cho cuộc điều tra ấy? Chúng ta có thể xem xét
chuyện đó.”
Bằng cách nào đó mà tôi đã kìm được không phá ra cười. Mẹ có đang
kiếm được bao nhiêu đi nữa thì chắc chắn cũng không đủ trả luật sư. “Thôi
khỏi.”
Mẹ không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi thăm về trường, Simon, vụ quản chế, bố
tôi. Tôi gần như mủi lòng, vì mẹ giờ đã khác với những gì tôi nhớ. Bình tĩnh
và đằm tính hơn. Nhưng rồi mẹ hỏi, “Bronwyn đối phó với chuyện này làm
sao?”
Không. Mỗi lần nghĩ tới Bronwyn cơ thể tôi phản ứng như thể tôi đang ở
trên đi văng với cậu trong phòng giải trí ở nhà cậu - tim đập nhanh, máu rần
rật, da râm ran. Tôi sẽ không để cho điều tốt đẹp duy nhất mình có được từ
toàn bộ đống bầy hầy này trở thành một cuộc nói chuyện gượng gạo khác
với mẹ tôi. Tức là mẹ con tôi cũng sắp hết chuyện để nói rồi. Tạ ơn Chúa là
thức ăn đến nên chúng tôi có thể thôi giả vờ rằng ba năm qua chưa hề xảy ra.
Dù cho cái sandwich của tôi chẳng có vị gì, như ăn đất vậy, nhưng vẫn còn
hơn.
Mẹ tôi không nhận ra. Cứ liên tục nhắc tới Oregon và đám bác sĩ và
Mikhail Powers điều tra cho tới khi tôi cảm thấy mình sắp nghẹn tới nơi.
Tôi kéo cổ áo thun ra như thể làm vậy sẽ dễ thở hơn, nhưng vô ích. Tôi
không thể ngồi đây nghe những lời hứa hẹn và hy vọng mọi sự sẽ đâu vào
đấy. Rằng mẹ sẽ tỉnh táo, không mất việc, không phát điên. Hoặc không bỏ
đi, chỉ cần thế thôi.