hơn. Giờ thì như ý rồi. Những người như Josh Langley đã để ý tới tôi.
Nhưng giờ, dĩ nhiên, chuyện đã thành ra đáng ngờ. Cảm ơn ba nhiều.
Ít ra ba cũng thấy có lỗi.
Khi cảnh sát chuẩn bị cho tôi xem bài viết chưa đăng của Nghe Đồn tháng
trước, tôi đã tin chắc là mình sẽ đọc được những dòng viết về Kris và mình.
Tôi gần như không biết Simon, chỉ nói chuyện trực tiếp với nó mấy lần.
Nhưng lần nào tới gần nó tôi cũng lo là nó sẽ biết được bí mật của tôi. Mùa
xuân rồi ở vũ hội lớp mười một nó xỉn quắc cần câu, rồi khi tôi đụng mặt nó
trong nhà vệ sinh nó quàng tay qua vai tôi và kéo tôi lại sát tới độ tôi xém
nữa phát hoảng. Tôi đã tưởng Simon - theo tôi biết trước giờ chưa hề có một
đứa bạn gái nào - nhận ra tôi là gay và định cưa tôi.
Tôi sợ tới độ phải nói Vanessa đừng mời nó tới buổi tiệc sau vũ hội của
nhỏ nữa. Và Vanessa, không bao giờ bỏ qua cơ hội cho ai đó ra rìa, vui vẻ
nghe theo. Tôi cũng không nói lại với Vanessa ngay cả khi đã thấy Simon gạ
gẫm Keely sau đó với một sự nhiệt tình không thể giả bộ.
Tôi đã không để mình nghĩ tới điều đó kể từ khi Simon chết; lần cuối tôi
nói chuyện với nó, tôi đã cư xử khốn nạn vì tôi không thể đối mặt với con
người thật của mình.
Và phần kinh khủng nhất là, thậm chí sau toàn bộ chuyện này - tôi vẫn
không thể.
Nate
Thứ Ba ngày 16 tháng Mười, 6:00 tối
Khi tôi tới quán Glenn muộn nửa tiếng sau giờ hẹn, chiếc Kia của mẹ đã
đỗ ngoài quán. Cộng một điểm cho mẹ phiên bản mới vì cải thiện này vậy.
Mẹ mà không đến thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên.
Tôi cũng tính không đến. Nhiều lần. Nhưng giả vờ mẹ không tồn tại cũng
chẳng giải quyết được gì.
Tôi đỗ chiếc mô tô cách xe mẹ vài ô, cảm giác những giọt mưa đầu tiên
rơi xuống vai trước khi bước vào quán. Nhân viên trực bàn ngẩng lên nhìn