bé vẫn đang bấm điện thoại thì tay Janae với ra chụp cổ tay nó, gần như hất
văng điện thoại của nó.
“Làm sao em biết?” cậu ta rít lên, và Maeve cuối cùng cũng giật mình
nhận ra có lẽ mình đã nói quá nhiều.
“Thả nó ra,” tôi nói. Khi Janae vẫn không buông, tôi rướn tới và cạy ngón
tay cậu ta khỏi tay Maeve. Chúng lạnh buốt. Janae đẩy ghế ra sau làm vang
lên một tiếng rít chói tai, và khi đứng lên cả người cậu ta đều run rẩy.
“Mấy người không ai biết tí gì về cậu ấy,” Janae nói giọng nghẹn ngào, và
sầm sập bỏ đi hệt như Leah. Có điều cậu ta chắc sẽ không đi nói chuyện với
Mikhail Powers. Maeve và tôi nhìn nhau trong lúc tôi nhịp tay trên bàn. Tôi
không hiểu nổi Janae. Phần lớn thời gian tôi không rõ vì sao cậu ta lại ngồi
với chúng tôi, trong khi chúng tôi hẳn là liên tục gợi cậu ta nhớ đến Simon.
Trừ phi là để nghe những chuyện chúng tôi nói như là lúc nãy.
“Tôi phải đi đây,” Cooper thình lình nói, như thể đã sử dụng hết thời gian
không-Jake của mình. Cậu ta nhấc khay đựng đống đồ ăn trưa chưa hề đụng
đến lên, và nhẹ nhàng lướt tới chiếc bàn quen thuộc.
Thế là nhóm chúng tôi trở lại những chuyện thiếu nữ, và cứ như thế đến
hết giờ trưa. Người con trai duy nhất sẽ chịu ngồi với chúng tôi thì chẳng
buồn xuất hiện ở nhà ăn bao giờ. Nhưng tôi đi ngang Nate trên hành lang
sau đó, và mọi câu hỏi trong đầu về Simon, Leah và Janae biến mất sạch khi
cậu mỉm cười chớp nhoáng với tôi.
Vì, Chúa ơi, cậu cười mới đẹp làm sao.
Addy
Thứ Sáu ngày 19 tháng Mười, 11:12 sáng
Đường chạy nóng, và lẽ ra tôi không cần phải chạy hết sức. Dù sao thì
cũng chỉ là giờ thể dục. Nhưng tay và chân tôi hừng hực nguồn năng lượng
bất ngờ và phổi tôi căng đầy và nở rộng, như thể những cuộc đạp xe vừa qua
cho tôi bao nhiêu năng lượng dự trữ nay cần giải phóng. Mồ hôi lấm tấm
trên trán tôi và dán chặt áo thun vào lưng.