Tôi cảm thấy tự hào khi vượt mặt Luis - người mà, suy cho cùng, cũng
chẳng phải đang nỗ lực gì lắm - và Olivia, thành viên đội điền kinh. Jake
chạy trước tôi và ý nghĩ bắt kịp anh mới ngớ ngẩn làm sao vì rõ ràng Jake
nhanh hơn tôi rất nhiều, lại to khỏe hơn nữa, nên sẽ chẳng cách nào để tôi
thu ngắn khoảng cách, thế nhưng tôi lại đang làm được. Anh không còn là
một cái chấm nữa; anh gần hơn, và nếu chuyển làn và tiếp tục tốc độ này tôi
sẽ gần như, có thể, chắc chắn...
Chân tôi hẫng đi bên dưới. Vị máu tanh ngập trong miệng khi tôi cắn
trúng môi và hai tay đập mạnh xuống đất. Mấy mảnh đá dăm làm rách da
tôi, ấn vào thịt và rạch thành hàng chục vết cắt nhỏ. Hai đầu gối tôi đau buốt
và tôi biết trước cả khi nhìn thấy những đốm đỏ thẫm trên đất là da trên cả
hai đầu gối đã rách toạc.
“Ôi không!” Cái giọng quan tâm giả tạo của Vanessa vang lên. “Tội
nghiệp quá! Chân cậu ấy chịu hết nổi rồi.”
Không phải. Trong khi mắt tôi nhìn Jake, chân ai đó đã ngáng mắt cá tôi
và làm tôi ngã. Tôi khá chắc là ai làm, nhưng không nói được gì vì vẫn còn
đang hớp lấy hớp để không khí.
“Addy, cậu có sao không?” Vanessa vẫn giữ cái giọng giả tạo đó khi quỳ
xuống bên tôi, cho đến lúc miệng kề sát tai tôi nó mới thì thào, “Đáng đời đồ
đĩ.”
Tôi muốn trả miếng, nhưng vẫn chưa lấy được hơi.
Khi cô thể dục đến thì Vanessa lùi lại, và lúc tôi lấy lại được hơi để nói thì
nó đã đi mất. Cô giáo kiểm tra đầu gối và tay tôi, xuýt xoa xem vết thương.
“Em lên phòng y tế thôi. Rửa vết thương rồi khử trùng.” Cổ nhìn quanh đám
đông đang xúm lại quanh tôi và gọi, “Vargas! Em giúp Addy với.”
Chắc tôi nên thấy mừng vì không phải là Vanessa hay Jake. Nhưng từ lúc
em Bronwyn chửi Simon vài ngày trước thì tôi gần như chẳng thấy Janae
nữa. Trên đường tôi cà nhắc vào trường Janae không nhìn tôi lấy một cái
cho đến khi cả hai đã gần tới cửa. “Chuyện gì thế?” cậu ta hỏi lúc mở cửa.
Đến giờ tôi đã có đủ hơi để cười. “Nhục mạ mang phong cách Vanessa.”
Tôi rẽ trái thay vì phải ở đầu cầu thang, hướng về phía phòng thay đồ.