Vanessa còn đang há hốc thì một cánh tay giơ lên giữa nhà ăn. “Tôi này,”
một thằng con trai ngồi ở bàn của nhóm cuồng máy tính. Bạn bè cậu ta cười
lo lắng trước sự chú ý bất ngờ của cả phòng dành cho mình - thật sự, chẳng
khác nào một đợt sóng chuyển từ mục tiêu này đến mục tiêu kia. Nate giơ
ngón cái lên với cậu ta và lại nhìn sang Vanessa.
“Đấy. Thử xem lần này có được không và câm mẹ nó mõm lại đi.” Cậu ta
đến bàn chúng tôi và thả ba lô xuống cạnh Bronwyn. Bronwyn đứng dậy,
vòng tay quanh Nate và hôn cậu ta như thể chỉ có hai người họ trong lúc cả
phòng nổ tung vì những tiếng kêu sửng sốt lẫn hú hét. Tôi cũng trố mắt nhìn
như những người kia. Ý tôi là, tôi cũng lờ mờ đoán được, nhưng lần này thì
công khai quá. Tôi không chắc Bronwyn có ý muốn phân tán sự chú ý của
đám đông khỏi Cooper hay chỉ là không kiềm chế được. Có lẽ cả hai.
Dù gì thì cũng hiệu quả, chẳng ai nhớ đến Cooper nữa. Cậu đứng yên ở
cửa cho đến khi tôi kéo tay cậu lại. “Đến ngồi đi. Cả hội sát nhân ở cùng
một bàn. Cho họ soi được cả bốn chúng ta một lượt luôn.”
Cooper đi theo tôi, chẳng buồn lấy thức ăn. Chúng tôi ngồi xuống bên bàn
và không khí im lặng gượng gạo bao trùm cho đến khi một người nữa xuất
hiện: Luis với khay thức ăn trên tay, ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng ở
bàn chúng tôi.
“Ban nãy thật không ra gì,” cậu ta bực bội nói, nhìn vào khoảng trống
trước mặt Cooper. “Ông không ăn à?”
“Tôi không đói,” Cooper đáp gọn.
“Ông nên ăn gì đó.” Luis cầm món duy nhất chưa động đến trên khay cậu
ta và chìa ra. “Nè, làm quả chuối đi.”
Cả bàn đờ người hết một giây; rồi đồng loạt rũ ra cười. Cả Cooper nữa,
cậu một tay chống cằm một tay xoa thái dương.
“Thôi khỏi,” cậu đáp.
Tôi chưa từng thấy Luis đỏ mặt như thế. “Chọn đúng ngày này mà có
món chuối chứ,” cậu ta lèm bèm, và Cooper nở nụ cười mệt mỏi với cậu ta.