CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN
Nate
Thứ Năm ngày 25 tháng Mười, 12:20 đêm
Tôi chạy chậm lại ở ngõ cụt cuối đường Bayview Estates và tắt máy xe,
ngồi yên một phút để quan sát xem có ai ở quanh không. Im ắng, thế là tôi
xuống xe và đưa tay đỡ Bronwyn xuống.
Khu này vẫn là một khu vực đang xây dở dang không có đèn đường, nên
Bronwyn và tôi đi trong bóng tối đến nhà số 5. Khi tới nơi chúng tôi thử
cổng trước, nhưng nó bị khóa. Chúng tôi vòng ra sau nhà và tôi kéo thử từng
cái cửa sổ cho đến khi tìm được một cửa mở được. Cửa ở đủ gần mặt đất
cho tôi dễ dàng chồm vào. “Ra trước đi; mình mở cửa cho cậu vào,” tôi thì
thầm.
“Mình nghĩ mình cũng làm được,” Bronwyn nói, chuẩn bị chống người
lên. Nhưng cậu không có lực tay, và tôi phải chồm ra để giúp cậu. Cửa sổ
không đủ rộng cho cả hai, và khi tôi thả tay ra rồi lùi lại cho cậu có chỗ, cậu
lồm cồm bò nốt và đáp xuống sàn cùng một tiếng thụp.
“Duyên dáng lắm,” tôi nói khi cậu đứng lên và phủi quần jean.
“Im đi,” cậu thì thầm, nhìn quanh. “Chúng ta có nên mở cửa trước cho
Addy và Cooper không?”
Chúng tôi đang ở trong một căn nhà trống đang xây sau nửa đêm để họp
mặt Bộ tứ Bayview. Chẳng khác nào một cuốn phim điệp viên dở ẹc, nhưng
chúng tôi chẳng cách nào tụ tập ở đâu khác mà không gây chú ý. Ngay cả
đám hàng xóm bình thường bàng quan của tôi đột nhiên cũng chõ mũi vào
khi mà giờ đội của Mikhail Powers cứ lượn lờ trên phố nhà tôi.
Vả lại, Bronwyn vẫn đang bị cấm túc.