“Ừ,” tôi nói, và chúng tôi lần mò qua căn bếp xây dở vào phòng khách
với ô cửa sổ lồi khổng lồ. Ánh trăng rọi sáng trên sàn, và tôi vặn mở cái chốt
chết. “Cậu dặn tụi nó mấy giờ thế?”
“Mười hai rưỡi,” cậu nói, nhấn một nút trên cái đồng hồ Apple của cậu.
“Mấy giờ rồi?”
“Mười hai hai lăm.”
“Tốt. Chúng ta có năm phút.” Tôi vuốt má cậu và áp cậu vào tường, kéo
môi cậu về phía mình. Cậu tựa vào tôi và quàng tay quanh cổ tôi, môi hé mở
bật ra một tiếng thở khẽ. Tay tôi lần xuống giữa eo và hông cậu, tìm thấy
một vệt da trần dưới gấu áo cậu. Bronwyn có cơ thể với những đường cong
khó tin bên dưới mớ quần áo kín mít của cậu, dù tôi vẫn chưa thấy được bao
nhiêu.
“Nate,” vài phút sau cậu thì thào, với cái giọng hổn hển khiến tôi phát
điên ấy. “Cậu định kể cho mình nghe chuyện với mẹ cậu thế nào mà.”
À. Hình như tôi định thế thật. Tôi gặp mẹ lần nữa chiều nay và nó diễn
ra... khá ổn. Mẹ tôi xuất hiện đứng giờ và tỉnh táo. Thôi không hỏi han nữa
và đưa tôi tiền trả hóa đơn. Nhưng suốt thời gian ấy tôi thầm đánh cược với
bản thân xem vụ này sẽ kéo dài bao lâu. Hiện tại tôi cược là hai tuần.
Dù vậy, trước khi tôi kịp trả lời thì cửa kèn kẹt mở ra và chúng tôi không
còn một mình nữa. Một hình bóng nhỏ lách vào trong và khép cửa lại. Ánh
trăng đủ sáng để tôi thấy rõ Addy, kể cả những vệt đen bất ngờ trên tóc cậu
ta. “Ô may quá, tôi không phải người đầu tiên đến,” cậu ta thì thầm, rồi
chống tay lên hông nhìn Bronwyn và tôi. “Hai người đang mùi mẫn đấy à?
Thật đấy hả?”
“Cậu nhuộm tóc sao?” Bronwyn đáp trả, lách khỏi tôi. “Màu gì đấy?” Cậu
đưa tay ra xem xét tóc mái của Addy. “Tím à? Tôi thích đấy. Sao thay đổi
thế?”
“Tôi không biết phải chăm sóc tóc ngắn như thế nào,” Addy càu nhàu, thả
mũ bảo hiểm xe đạp xuống sàn. “Có màu vào thì trông không tệ lắm nữa.”
Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi và nói thêm, “Nhân tiện, nếu cậu không đồng ý
thì tôi cũng không cần ý kiến của cậu nhé.”