“Janae nói Simon ghét bị cho ra rìa và rất buồn bực vì không đi xa hơn
được với Keely,” Addy nói, nhìn Cooper. “Cậu nhớ chuyện đó không?
Simon tán tỉnh Keely ở vũ hội, và cậu ấy đã nhượng bộ ở một bữa tiệc vài
tuần sau đó rồi hôn nó suốt, đâu chừng, năm phút. Nó tưởng chuyện này
thực sự sẽ tiến được đến đâu đó.”
Cooper rụt vai lại như thể vừa nhớ ra điều gì không muốn nhớ. “Ừ. Rồi.
Có vẻ là một hình mẫu nào đó. Hay mối liên hệ, hay gì đó. Với tôi và Nate,
ý tôi là vậy.”
Tôi không hiểu. “Sao?”
Cậu ta nhìn tôi. “Khi tôi chia tay Keely, cậu ấy kể có hôn cậu ở một buổi
tiệc để xua Simon đi. Rồi vài tuần sau đó thì tôi rủ cậu ấy đi chơi.”
“Cậu với Keely á?” Addy nhìn tôi chằm chằm. “Cậu ấy không hề kể gì!”
“Chỉ có một hai lần thôi.” Thật tình là tôi đã quên sạch.
“Và cậu là bạn tốt với Keely. Hay từng là,” Bronwyn bảo Addy. Cậu
không có vẻ dao động trước ý nghĩ Keely và tôi bên nhau, và tôi phải
ngưỡng mộ cách cậu không hề mất tập trung.
“Nhưng tôi không có dính líu gì tới cậu ta. Nên... tôi không biết nữa.
Chuyện đó nói lên điều gì không nhỉ?”
Tôi thấy là không,” Cooper nói. “Không ai ngoài Simon quan tâm tới
chuyện xảy ra giữa nó và Keely.”
“Keely có thể quan tâm,” Bronwyn chỉ ra.
Cooper cố nín cười. “Cậu không thể cho rằng Keely có dính líu gì với vụ
này được!”
“Chúng ta đang thử tất cả khả năng,” Bronwyn nói, cúi tới trước chống
tay lên cằm. “Cậu ta là một sợi chỉ xâu chuỗi.”
“Ừ, nhưng Keely không có động cơ gì cả. Không phải chúng ta nên bàn
về những người ghét Simon ư? Ngoài cậu,” Cooper nói thêm, và Bronwyn
cứng người. “Ý tôi là, vì cái bài blog nó viết về em cậu ấy. Addy có kể tôi
nghe. Cú đó hèn, quá hèn. Hồi lúc mới đăng thì tôi chưa thấy. Thấy thì tôi đã
lên tiếng rồi.”