Bronwyn nhún vai. “Chúng ta không biết chắc điều đó. Khi tôi nói chuyện
với Eli, anh ta cứ nói ai đó đã có thể dàn cảnh vụ tai nạn để đánh lạc hướng
rồi lẻn vào phòng. Nếu coi đó là một khả năng thì ai cũng có thể làm thế.”
Tôi đã trêu Bronwyn lần đầu tiên cậu nói ra điều đó, nhưng... tôi không
biết nữa. Tôi ước có thể nhớ rõ hơn ngày hôm ấy, để có thể nói chắc điều đó
có thật sự khả thi không. Toàn bộ vụ việc đã nhòe đi hết cả.
“Một trong hai xe là một chiếc Camaro đỏ,” Cooper nhớ lại. “Trông cổ.
Tôi không nhớ đã thấy nó ở bãi xe lần nào trước đó. Hay sau đó. Nghĩ thì
cũng khá lạ đó.”
“Ồ, thôi nào,” Addy khịt mũi. “Suy diễn quá rồi. Nghe như thể một luật
sư với thân chủ có tội đang tuyệt vọng tìm lối thoát vậy. Có thể ai đó mới
đến đi đón con hôm đó thôi.”
“Có thể,” Cooper nói. “Tôi không biết nữa. Anh của Luis làm trong một
tiệm sửa xe ở trung tâm. Để tôi thử hỏi anh ta xem một chiếc như vậy có ghé
qua không, hay nhờ anh ta hỏi thăm mấy cửa hàng khác.” Cậu ta giơ tay lên
khi thấy Addy nhướng mày. “Nè, cậu không phải đối tượng đáng chú ý mới
của cảnh sát đâu hen? Mình đang tuyệt vọng đây.”
Chúng tôi không đi đến đâu cả trong cuộc trò chuyện này. Nhưng tôi mấy
lần bất ngờ trong khi nghe bọn họ nói. Một: tôi thích cả đám bọn họ hơn là
tôi nghĩ. Bronwyn dĩ nhiên là bất ngờ lớn nhất, và nói thích cậu thôi là
không đủ. Nhưng Addy đã biến thành một con nhỏ rất ngầu, còn Cooper thì
không một màu như tôi tưởng.
Và hai: tôi không nghĩ bất cứ ai trong bọn họ là hung thủ.
Bronwyn
Thứ Sáu ngày 26 tháng Mười, 8:00 tối
Tối thứ Sáu cả gia đình tôi ngồi xuống xem Mikhail Powers điều tra. Tôi
cảm thấy tệ hại hơn mọi khi, vừa chuẩn bị tinh thần cho bài đăng của Simon
về Maeve vừa lo lắng chuyện về Nate và tôi bị đưa trên chương trình. Tôi