“Có phải tất cả mọi người đã quên ông thầy rồi không?” anh ta hỏi,
nghiêng tới trước sau cái bàn đầy hoa. “Ông ta là người duy nhất có mặt
trong phòng được đối xử như nhân chứng chứ không phải nghi phạm, mặc
dù ông ta có nhiều cơ hội hơn ai khác. Điều đó không thể bỏ qua được.”
Maeve nghiêng đầu qua tôi và thì thầm, “Chị nên làm việc cho Trước Lúc
Chứng Minh, Bronwyn.”
Mikhail chuyển sang mục tiếp theo: Simon Kelleher thật sự là ai? Anh
chụp kỷ yếu của Simon hiện ra trên màn hình trong lúc người ta kê lại điểm
số cao của nó, gia đình tử tế của nó và những câu lạc bộ mà nó tham gia. Rồi
Leah Jackson xuất hiện trên màn hình, đứng trên bãi cỏ trước của trường
Bayview. Tôi quay sang Maeve, trố mắt, và con bé trông cũng sốc y hệt.
“Chị ta làm thật,” nó thì thào. “Chị ta làm thật kìa.”
Sau cuộc phỏng vấn của Leah là những mẩu trò chuyện với các học sinh
khác cũng bị tổn thương do tin đồn của Simon, bao gồm Aiden Wu và một
con nhỏ bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà khi tin cậu ta có bầu lan ra. Maeve cầm
tay tôi khi Mikhail thả trái bom cuối - ảnh chụp màn hình một chủ đề thảo
luận trên 4chan, với bình luận khủng khiếp của Simon về vụ xả súng ở
trường học tại hạt Orange được tô vàng:
Thế này, tôi ủng hộ ý đinh phá hoại trường học bằng bạo lực trên lý thuyết, nhưng thằng nhỏ
này cho thấy mình bị thiếu óc tưởng tượng trầm trọng. Ý tôi là, làm như nó cũng được đi. Cũng
coi như thành công. Nhưng thật là chán. Chẳng phải chúng ta đã thấy kiểu này cả trăm lần rồi
sao? Học sinh xả súng trong trường, rồi tự bắn mình, hãy đón xem bản tin tối. Tăng mức độ lên
nào, Chúa ơi. Nghĩ ra gì độc đáo hơn đi chứ.
Lựu đạn chẳng hạn. Kiếm samurai? Cho tôi được bất ngờ khi các vị xử một đám chuột bọ nào.
Tôi đâu đòi hỏi gì hơn.
Tôi nhớ lại lúc Maeve nhắn tin cái hôm Janae nổi cáu với con bé giờ ăn
trưa. “Vậy em thật sự gửi cái đó cho chương trình à?” tôi thì thào.
“Thật mà,” con bé thì thào đáp. “Nhưng em không nghĩ họ sẽ dùng đến.
Chẳng ai trả lời em cả.”