“À, nhưng vụ đó đến tháng Mười hai là hết rồi,” Nate đáp. “Sang năm
mới mình đã có thể trở thành công dân gương mẫu. Bố mẹ cậu có thể còn
cho mình đưa cậu đi hẹn hò đàng hoàng nữa. Nếu cậu muốn đi.”
Nếu tôi muốn đi. “Nate, mình đã chờ dịp đi hẹn hò với cậu từ năm lớp
năm,” tôi nói. Tôi thích việc cậu băn khoăn chúng tôi sẽ ra sao sau khi ra
khỏi cái bong bóng quái dị này. Có thể nếu cả hai cùng nghĩ về việc đó, biết
đâu chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp.
Cậu kể về chuyến thăm mẹ mới nhất, cổ thật sự có vẻ đang cố gắng.
Chúng tôi cùng xem một bộ phim - cậu chọn, thật không may - và giọng cậu
chê bai lối quay phim cẩu thả đưa tôi vào giấc ngủ. Khi thức giấc sáng thứ
Bảy, tôi nhận thấy điện thoại chỉ còn vài phút gọi. Tôi phải hỏi xin cậu một
cái mới thôi. Sẽ là cái thứ tư, tôi nghĩ.
Không chừng chẳng mấy nữa chúng tôi còn có thể dùng điện thoại thật
của mình.
Tôi nằm trên giường lâu hơn thường lệ, đến lúc tôi cần dậy để Maeve và
tôi cùng nhau thực hiện lịch trình quen thuộc là chạy bộ và lên thư viện của
hai đứa. Tôi vừa mang xong đôi giày thể thao và đang lục trong tủ đồ tìm cái
iPod Nano của mình thì có tiếng gõ cửa dè dặt.
“Vào đi,” tôi nói, lôi ra một cái máy nhỏ màu xanh dưới đống băng buộc
đầu. “Em đấy hả Maeve? Có phải tại em mà thứ này chỉ còn mười phần trăm
pin không?” Tôi quay lại và thấy em gái tôi trắng bệch và run rẩy đến mức
tôi suýt nữa đánh rơi cái iPod. Bất cứ khi nào Maeve trông phát ốm, tôi đều
sợ là bệnh của nó trở lại. “Em ổn không?” tôi lo lắng hỏi.
“Em ổn.” Lời nói ra đầy thảng thốt. “Nhưng chị cần xem cái này. Xuống
lầu nhé?”
“Chuyện gì thế?”
“Cứ... xuống đi.” Giọng Maeve mong manh đến nỗi tim tôi đập dữ dội.
Nó bám chặt tay vịn cầu thang suốt đoạn đường xuống. Tôi định hỏi có
chuyện gì không ổn với bố hay mẹ thì nó dẫn tôi vào phòng khách và im
lặng chỉ cái ti vi.