Tôi giơ tay lên. “Đâu định nói gì, Addy.”
“Cậu biết tên tôi từ bao giờ thế nhỉ,” cậu ta đốp lại.
Tôi nhăn nhở cười. “Cậu hình như nóng nảy hơn nhiều kể từ hồi mất tóc.
Và bạn trai.”
Cậu ta đảo mắt. “Chúng ta làm vụ này ở đâu đây? Phòng khách à?”
“Ừ, nhưng góc trong. Tránh xa cửa sổ,” Bronwyn nói, cẩn thận bước qua
đống vật dụng xây dựng và ngồi bắt tréo chân trước một lò sưởi đá. Tôi nằm
ườn ra cạnh cậu và chờ Addy làm theo, nhưng cậu ta vẫn đứng cạnh cửa.
“Hình như tôi nghe thấy gì đó,” cậu ta nói, ngó qua mắt thần. Cậu ta mở
hé cửa và tránh ra để Cooper vào. Addy dẫn cậu ta tới chỗ lò sưởi nhưng
suýt nữa ngã sấp mặt khi vấp phải một sợi dây điện. “Au! Chết tiệt, ồn quá.
Xin lỗi.” Cậu ta ngồi xuống cạnh Bronwyn, còn Cooper ngồi cạnh cậu ta.
“Chuyện sao rồi?” Bronwyn hỏi Cooper.
Cậu ta vuốt mặt. “Ồ, cậu biết đó. Sống trong ác mộng. Ba tôi không chịu
nói chuyện với tôi, tôi bị xâu xé trên mạng, và mấy đội bóng lúc trước chiêu
mộ tôi giờ không chịu trả lời điện thoại của huấn luyện viên Ruffalo. Ngoài
những cái đó ra thì tôi ổn.”
“Tôi rất tiếc,” Bronwyn nói, Addy kéo tay cậu ta lại và ấp vào giữa hai
tay mình.
Cậu ta thở hắt ra nhưng không rụt tay về. “Có lẽ, chuyện phải thế thôi. Cứ
bắt đầu lý do chúng ta có mặt ở đây đi được không?”
Bronwyn hắng giọng. “À, Chủ yếu để... trao đổi thông tin? Eli cứ nói về
việc tìm các hình mẫu và mối liên hệ, cũng hợp lý lắm. Tôi nghĩ chúng ta có
thể lượt lại những gì đã biết. Và không biết.” Cậu cau mày và bắt đầu đếm
bằng ngón tay. “Simon chuẩn bị đăng những thứ gây sốc về chúng ta. Ai đó
lừa chúng ta vào phòng đó cùng nhau với cái điện thoại giả. Simon bị đầu
độc khi chúng ta ở trong đó. Rất nhiều người ngoài chúng ta có lý do căm
ghét Simon. Nó tham gia vào đủ thứ biến thái trên 4chan. Ai biết được nó đã
chọc giận kiểu người thế nào.”