“Ai cũng bàn tán về chuyện mấy cậu. Lạ lùng nhỉ? Thằng nhóc bị chết ấy
- cậu ta hơi dị đúng không? Ý tôi là, ai đi làm một cái ứng dụng kiểu đó
chứ? Rồi còn đủ thứ chuyện họ nói trên Mikhail Powers nữa. Kỳ nhỉ.”
Cậu ta có vẻ... lo lắng. Não tôi cứ giục hỏi hỏi hỏi nhưng miệng lại không
nghe.
“Thôi. Chào nhé.” Cậu ta dợm bước tiếp.
“Khoan!” Giọng tôi không còn líu lại nữa và cậu ta ngừng bước. “Tôi nói
chuyện với cậu chút được không?”
“Chúng ta đang nói đây.”
“Phải, nhưng... tôi có một câu hỏi cho cậu. Khi tôi nói tôi đang đợi bạn, ý
tôi là đợi cậu đấy.”
Cậu ta rõ ràng lo lắng. “Tại sao lại đợi tôi? Cậu còn không biết tôi.”
“Vì chiếc xe của cậu,” tôi nói. “Tôi thấy cậu gặp tai nạn trong bãi đỗ xe
trường tôi hôm đó. Cái ngày Simon chết.”
Mặt cậu ta trắng bệch và cậu ta chớp mắt với tôi. “Làm sao cậu... vì sao
cậu nghĩ đó là tôi?”
“Tôi thấy biển số xe của cậu,” tôi nói dối. Không việc gì phải xì anh của
Luis ra. “Chuyện là... thời điểm có hơi trùng hợp đúng không? Và giờ có
người đã bị bắt vì một việc tôi chắc chắn cậu ấy không làm và tôi tự hỏi...
cậu có vô tình thấy điều gì hay ai đó lạ lùng hôm ấy không? Sẽ rất có ích...”
Giọng của tôi lại nhíu lại và mắt tôi đẫm nước. Tôi nuốt nước mắt vào và cố
tập trung. “Bất cứ điều gì cậu nói ra đều sẽ có ích.”
Cậu ta do dự và lùi lại, nhìn về phía dòng người đang đổ vào trường. Tôi
chờ cậu ta lùi lại và nhập bọn với họ, nhưng cậu ta sang phía bên kia xe tôi,
mở cửa xe và leo vào. Tôi nhấn nút nâng kính cửa lên và quay qua cậu ta.
“Chà.” Cậu ta lấy tay vuốt tóc. “Chuyện này thật quái gở. Nhân tiện, tôi
tên Sam. Sam Barron.”
“Bronwyn Rojas. Nhưng chắc cậu biết rồi.”
“Ừ. Tôi đã xem tin tức và tự hỏi mãi là mình có nên lên tiếng không.
Nhưng tôi không biết chuyện đó có ý nghĩa gì không. Đến giờ vẫn không