biết.” Cậu ta liếc nhanh về phía tôi, như thể tìm kiếm dấu hiệu cảnh giác.
“Chúng tôi không làm gì sai cả. Không có gì phạm pháp hết. Theo như tôi
biết.”
Sống lưng tôi râm ran và tôi ngồi thẳng lên. “ ‘Chúng tôi’ là những ai?”
“Tôi với thằng bạn. Chúng tôi cố tình gây tai nạn. Có người trả cho chúng
tôi mỗi đứa một ngàn đô để làm việc đó. Nói là để chơi khăm thôi. Ý tôi là,
là cậu thì có bỏ qua không chứ? Cái chắn bùn sửa không tới năm trăm đô.
Còn lại thì ăn trọn.”
“Có người...” Khi nâng kính xe lên trong xe ấm áp hẳn, và hai tay đang
nắm vô lăng của tôi nhớp mồ hôi. Tôi nên bật điều hòa lên, nhưng không
cục cựa nổi. “Ai? Cậu biết tên người đó không?”
“Tôi không biết, nhưng...”
“Người đó có mắt xanh, tóc nâu?” tôi buột miệng.
“Ừ.”
Jake. Rốt cuộc cậu ta hẳn đã trốn được Luis ở một thời điểm nào đó.
“Người đó có... Khoan, tôi có ảnh trong này,” tôi nói, lục ba lô để lấy điện
thoại. Tôi khá chắc mình đã có chụp một tấm ảnh những người trong danh
sách ảnh hưởng của ngày hội trường hồi tháng Chín.
“Không cần ảnh đâu,” Sam nói. “Tôi biết người đó là ai.”
“Thật sao? Kiểu như, biết tên ấy hả?” Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi có
thể thấy ngực mình phập phồng. “Cậu có chắc người đó đưa tên thật
không?”
“Cậu ta không nói tên. Tôi chỉ biết sau khi thấy tin tức.”
Tôi nhớ tới những bản tin đầu tiên, ảnh Jake cạnh Addy. Rất nhiều người
cho rằng trưng ảnh cậu ta ra như thế thật không ổn, nhưng tôi mừng là họ đã
làm thế. Tôi đã bật lên được tấm ảnh hội trường và đưa cho Sam. “Cậu ta
đúng không? Jake Riordan?”
Cậu ta chớp mắt nhìn điện thoại tôi rồi lắc đầu, đưa lại. “Không. Không
phải cậu ta. Là người có... liên can mật thiết tới vụ này hơn.”