Mắt cậu gặp mắt Bronwyn, và giữa hai người họ xuất hiện một sự thấu
hiểu. Họ là bộ não của chiến dịch này. Cả đám chúng tôi chỉ cố gắng theo
kịp. Tay của Kris rút lại trong lúc cậu nói, tôi cũng rụt tay về.
“Simon phát hiện chuyện Addy và TJ,” Bronwyn nói. “Có thể đó là cách
nó tiếp cận Jake từ đầu để có được sự giúp đỡ của Jake, Jake sẽ muốn trả
thù, vì cậu ta...”
Tiếng ghế cọ lên sàn ken két cạnh tôi khi Addy lùi lại khỏi bàn. “Ngừng
lại,” nhỏ nói giọng nghẹn ngào, lọn tóc highlight tím rủ xuống mắt. “Jake sẽ
không... Anh ấy không thể...”
“Chị nghĩ đêm nay thế là đủ rồi,” Ashton nghiêm giọng nói, đứng dậy.
“Mấy em cứ tiếp tục, nhưng bọn chị cần về nhà.”
“Xin lỗi nhé, Addy,” Bronwyn nói với vẻ chán nản. “Tôi bị cuốn đi mất.”
Addy phẩy tay. “Không sao,” nhỏ yếu ớt nói. “Tôi chỉ... không thể lúc
này.” Ashton khoác tay nhỏ ra đến cửa; rồi chị mở cửa và để Addy bước ra
ngoài trước.
Maeve trông theo họ, tay chống cằm. “Chị ấy nói có lý. Toàn bộ chuyện
này nghe thật bất khả thi, phải không? Và dù cho mình có đúng thì cũng
không chứng minh được gì.” Nó khấp khởi nhìn Kris, như thể trông chờ cậu
trổ tài phù thủy với đám giấy nhớ lần nữa.
Kris nhím vai và gõ lên miếng giấy màu hình vuông gần mình nhất. “Có
lẽ còn một người biết gì đó có ích đấy.”
Janae có vẻ trầm cảm
Bronwyn và Maeve về tầm chín giờ, Kris và tôi cũng không ở lại lâu hơn.
Chúng tôi gom những gì còn lại trên bàn và quăng vô thùng rác cạnh cửa ra
vào. Cả hai đều im lặng, bước ra khỏi cuộc hẹn hò kỳ lạ nhất nhì trong lịch
sử.
“Chà,” Kris nói, đẩy cửa bước ra và đứng trên lề đường chờ tôi. “Thú vị
nhỉ.” Trước khi cậu kịp nói gì khác tôi tóm lấy cậu và ép cậu lên tường quán
cà phê, lùa tay vào tóc cậu và dùng lưỡi tách răng cậu ra trong một nụ hôn