của cái gì. Walter? Wendell? William? Tôi mong là William, không thì thật
khổ thân cậu. “Cậu có nhận được tin nhắn của mình tối qua không?”
Có. Cậu cần gì không? Muốn có người bầu bạn không? Vì đó là lần duy
nhất Evan Neiman chủ động nhắn tin, nên cái phần tiêu cực trong tôi quyết
định hẳn là cậu đang mong câu được một ghế ngồi ở hàng đầu cho sự kiện
chấn động nhất từng xảy ra ở Bayview này. “Mình có thấy, cảm ơn cậu.
Nhưng tối qua mình mệt quá.”
“À, vậy nếu khi nào cậu muốn tâm sự, cứ bảo mình nhé.”
Evan liếc nhìn hành lang đang thưa thớt dần. Cậu là người vô cùng đúng
giờ giấc. “Bọn mình vào lớp là vừa rồi, nhỉ?”
Yumiko toe toét cười với tôi trong lúc cả hai ngồi xuống ghế và thì thầm,
“Evan cứ hỏi cậu ở đâu suốt buổi ôn tập Đội tuyển Toán hôm qua đó.”
Tôi ước gì mình cũng hào hứng được như nhỏ, nhưng từ lúc ở trong
phòng phạt cho đến tiết Đại số, ở một thời điểm nào đó tôi tự dưng chẳng
còn thấy hứng thú gì với Evan Neiman nữa. Có thể đó là do căng thẳng hậu
sang chấn từ vụ việc của Simon, nhưng ngay lúc này đây tôi chẳng thể nhớ
nổi lúc trước tôi thấy cậu hấp dẫn ở điểm nào. Cũng chẳng phải tôi yêu cậu
điên cuồng say đắm gì. Chủ yếu là tôi đã nghĩ, Evan và tôi có khả năng trở
thành một cặp ra trò đến lúc tốt nghiệp, rồi sau đó cả hai sẽ vui vẻ chia tay
nhau, mỗi người một ngả hướng về ngôi trường đại học mình đã chọn. Tôi
nhận ra nghe qua thì không được thú vị cho lắm, nhưng hẹn hò trung học
cũng chỉ đến thế mà thôi. Ít ra thì là đối với tôi.
Tôi ngồi suốt tiết Đại số, đầu óc ở tận đâu, cách xa những phương trình
muôn dặm, thế rồi đột nhiên tiết học kết thúc và tôi lại rảo bước tới lớp Ngữ
văn nâng cao cùng Kate và Yumiko. Đầu tôi vẫn còn nghĩ ngợi mãi về
những gì đã xảy ra hôm qua, đến độ khi chúng tôi đi ngang qua Nate ngoài
hành lang, tôi liền buột miệng gọi, “Chào Nate,” như thể đó là việc bình
thường nhất trên đời. Tôi dừng lại, khiến cả hai ngạc nhiên, và cậu ta cũng
dừng bước.
“Chào,” cậu ta đáp. Mái tóc đen của cậu ta rối bù hơn bao giờ hết, và tôi
khá chắc cậu ta vẫn đang mặc cái áo thun từ hôm qua. Dù vậy, không hiểu