Tôi đã nghĩ rất nhiều về cách thức. Tôi có thể mua súng, như mọi tên
khốn khác trên đất Mỹ này. Rồi một sáng nọ chặn cửa và dùng hết số đạn
mình có tiêu diệt bọn chuột bọ ở Bayview càng nhiều càng tốt, trước khi
dành viên cuối cùng cho bản thân.
Và tôi sẽ mua thật nhiều đạn.
Nhưng chuyện như vậy đã được thực hiện vô số lần rồi. Chẳng còn gây
sốc như ngày xưa được nữa.
Tôi muốn sáng tạo hơn. Độc đáo hơn. Tôi muốn vụ tự sát của mình sẽ
được bàn tán hàng nhiều năm sau. Tôi muốn những kẻ học đòi phải bắt
chước tôi. Và thất bại, vì lên được một kế hoạch như thế này vượt quá khả
năng của bọn trầm cảm tầm thường mong được chết các người.
Giờ các người đã chứng kiến sự việc diễn ra như thế nào được một năm.
Nếu nó đi theo đúng hướng tôi hy vọng, thì các người hoàn toàn không biết
chuyện gì đã thực sự xảy ra.
Tôi ngẩng lên khỏi xấp giấy. “Tại sao?” tôi hỏi, miệng đắng ngắt. “Làm
sao Simon lại đến nước này?”
“Cậu ấy bị trầm cảm một thời gian rồi,” Janae nói, tay vò vò chiếc váy
đen mặc trên người. Mấy chiếc vòng kim loại đeo trên hai tay kêu leng keng
theo chuyển động của cậu ta. “Simon lúc nào cũng cảm thấy mình đáng
được tôn trọng và chú ý hơn những gì cậu ấy thật sự nhận được, cậu biết
đấy? Nhưng năm nay cậu ấy trở nên cay cú với chuyện đó hơn hẳn. Cậu ấy
bắt đầu ở trên mạng nhiều hơn và chơi với mấy thằng biến thái, tưởng tượng
ra chuyện trả thù những người khiến cậu ấy khốn khổ. Đến độ tôi không
nghĩ cậu ấy còn biết đâu là thật nữa. Khi có gì tồi tệ xảy ra thì cậu ấy phản
ứng quá mức.”
Lời lẽ giờ trôi tuột ra khỏi cậu ta. “Cậu ấy bắt đầu nói về việc tự sát và
kéo người khác theo cùng, nhưng theo kiểu sáng tạo. Cậu ấy ám ảnh với ý
nghĩ dùng cái ứng dụng đó để đổ tội cho tất cả những người cậu ấy ghét.
Cậu ấy biết Bronwyn gian lận và điều đó khiến cậu ấy tức giận. Bronwyn
cầm chắc suất đại diện phát biểu trong lễ tốt nghiệp rồi, nhưng vẫn cản