hỏng việc và bị bắt. Cậu ấy gần như còn mong như thế. Cậu ấy đã ghét Jake
nhiều năm rồi.”
Janae lên giọng như thể đang khởi động cho một trong những màn nói
xấu mà có lẽ trước đây cậu ta với Simon đã quá quen. “Cái cách Jake cứ thế
bỏ rơi Simon năm lớp chín. Rồi chuyển qua chơi với Cooper như thể cả hai
là bạn chí cốt từ đời nào, như thể Simon không còn tồn tại nữa. Như thể cậu
ấy chẳng đáng kể.”
Cổ họng tôi ứ nước bọt. Tôi sắp nôn. Không, ngất đi. Có thể cả hai. Cái gì
cũng đỡ hơn là ngồi đây nghe chuyện này. Suốt thời gian ấy từ sau cái chết
của Simon, khi Jake vỗ về tôi, bắt tôi ngồi chung xe với TJ đi dự tiệc như
thể không có gì xảy ra, ngủ với tôi - anh biết hết. Anh ta biết tôi đã lừa dối
và đang chờ cơ hội. Chờ dịp trừng phạt tôi.
Có khi đó mới là phần kinh khủng nhất. Anh ta đã cư xử bình thường đến
thế nào suốt thời gian ấy.
Bằng cách nào đấy, tôi có thể nói tiếp. “Nhưng cậu... Nhưng Nate bị gài.
Jake đổi ý ư?”
Tôi đau đớn nhận ra mình muốn điều đó là sự thật đến thế nào.
Janae không trả lời ngay. Căn phòng im lặng trừ tiếng thở dốc của cậu ta.
“Không,” cuối cùng cậu ta nói. “Chuyện là... mọi thứ diễn ra gần như đúng y
hệt những gì Simon đã trù tính. Cậu ấy và Jake cho mấy cái điện thoại vào
ba lô các cậu sáng hôm đó, rồi thầy Avery phát hiện ra và phạt các cậu, y hệt
như Simon dự đoán. Cậu ấy khiến cho cuộc điều tra của cảnh sát dễ dàng
hơn bằng cách để ngỏ trang quản lý của Nghe Đồn. Cậu ấy viết dàn ý cho
các bài Tumblr và bảo Jake đăng cập nhật từ máy tính công cộng kèm theo
chi tiết về những gì đang thực sự diễn ra. Cảm giác như đang xem một
chương trình truyền hình thực tế vượt ngoài tầm kiểm soát, và cậu cứ đợi tới
lúc nhà sản xuất bước ra và nói, Đủ rồi. Nhưng không ai làm thế. Tôi phát
ốm. Tôi cứ bảo Jake là hãy dừng lại đi trước khi quá muộn.”
Ruột gan tôi thắt lại. “Jake không chịu?”
Janae khịt mũi. “Không. Cậu ta toàn tâm toàn ý với kế hoạch sau khi
Simon chết. Cảm thấy mình đầy quyền uy khi chứng kiến các cậu bị đưa lên