đồn, thấy cả trường xôn xao và mọi người phát cuồng vì cái trang Tumblr.
Cậu ta thích thứ quyền lực đó.” Cậu ta ngừng một giây và liếc tôi. “Tôi đoán
cậu đã biết cái đó rồi.”
Ừ, có lẽ thế. Nhưng lúc này tôi không cần cậu nhắc. “Cậu đã có thể ngăn
lại, Janae,” tôi nói, giọng mỗi lúc một lớn trong lúc cơn sốc dần chuyển
thành nỗi tức giận. “Đáng lẽ cậu nên kể ai đó nghe chuyện gì đang xảy ra.”
“Tôi không thể,” Janae nói, rụt người lại. “Có lần khi họp với Simon,
Jake ghi âm lại toàn bộ trên điện thoại. Tôi đang cố gắng thuyết phục Simon,
nhưng cái cách Jake chỉnh sửa đoạn ghi âm khiến mọi thứ nghe như là chủ ý
của tôi vậy. Cậu ta nói sẽ đưa đoạn băng cho cảnh sát và đổ hết lên đầu tôi
nếu tôi không giúp.”
Cậu ta run rẩy hít sâu một hơi. “Tôi lẽ ra phải gài bằng chứng vào trong
phòng cậu. Cậu còn nhớ cái ngày tôi tới nhà cậu chứ? Tôi có mang cái máy
tính theo. Nhưng tôi không làm được. Sau vụ đó, Jake cứ quấy rối suốt và
tôi sợ. Tôi cứ thế đổ hết mọi thứ cho Nate.” Cậu ta bật ra một tiếng nấc.
“Chẳng khó khăn gì. Nate chẳng khóa cái gì. Và tôi gọi tố cậu ta thay vì
cậu.”
“Tại sao?” Giọng tôi nhỏ xíu, và tay tôi run tới nỗi bản tuyên ngôn của
Simon kêu sột soạt. “Sao cậu không theo kế hoạch?”
Janae lại đung đưa tới lui. “Cậu tốt với tôi. Hàng trăm người trong cái
trường ngu si đó mà không ai, trừ cậu, hỏi tôi có nhớ Simon không. Tôi nhớ
chứ. Giờ vẫn nhớ. Tôi rất hiểu cậu ấy điên rồ thế nào, nhưng... cậu ấy là
người bạn duy nhất của tôi.” Cậu ta bắt đầu khóc nức nở, đôi vai gầy run
rẩy. “Chỉ tới khi cậu đến. Tôi biết chúng ta không thực sự là bạn bè và giờ
chắc cậu ghét tôi lắm, nhưng... tôi không thể làm điều đó với cậu.”
Tôi không biết trả lời thế nào. Và nếu cứ tiếp tục nghĩ về Jake thì tôi sẽ
điên mất. Tâm trí tôi bấu vào một mẩu nhỏ xíu còn chưa rõ ràng trong cái bộ
xếp hình bệnh hoạn này. “Còn bài đăng về Cooper? Tại sao Simon viết sự
thật xong lại thay bằng một lời dối trá?”
“Là Jake đấy,” Janae nói, quệt mắt. “Cậu ta bắt Simon đổi. Cậu ta nói
mình đang ban cho Cooper một ân huệ, nhưng... tôi không biết. Tôi nghĩ chủ