“Mở cửa đi.” Tôi luống cuống nhào vào phòng ăn và sụp người xuống, mở
ứng dụng ghi âm trên điện thoại và bấm Bắt đầu. Tôi để điện thoại ra gần lối
vào giữa phòng khách và phòng ăn hết mức mà tôi dám, và núp sau tường
cạnh tủ đồ sứ.
Ban đầu, máu dồn lên tai làm tôi không nghe được gì, nhưng khi bớt đi
rồi thì tôi nghe giọng Jake: “... không đi học?”
“Tôi không khỏe,” Janae nói.
“Thật sao.” Giọng Jake nhuốm mùi khinh bỉ. “Tôi cũng thế, nhưng vẫn đi
học đây. Cậu cũng cần như thế. Sinh hoạt như bình thường, cậu biết mà?”
Tôi phải căng tai ra mới nghe được Janae. “Cậu không nghĩ chuyện này đi
xa quá rồi sao Jake? Ý tôi là, Nate vào tù rồi. Tôi biết kế hoạch là như thế,
nhưng giờ khi xảy ra chuyện thì kinh khủng quá.” Tôi không biết điện thoại
có bắt được tiếng cậu ta không, nhưng tôi không làm được gì hơn. Tôi
không thể bắt cậu ta vào phòng ăn được.
“Tôi biết cậu đang hoảng.” Giọng Jake có vẻ bình thản. “Không, ta không
thể dừng, Janae. Như thế cả hai ta sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao thì, cho Nate
vào tù là lựa chọn của cậu, phải không? Lẽ ra phải là Addy, nhân tiện, đó là
lý do tôi tới đây. Cậu làm hỏng vụ đó và giờ cậu phải chịu trách nhiệm thôi.
Tôi có vài ý.”
Giọng Janae lớn hơn một chút. “Simon bị bệnh, Jake. Tự sát và đổ cho
người khác giết mình là rất điên rồ. Tôi muốn ra khỏi vụ này. Tôi sẽ không
kể ai biết cậu có liên quan, nhưng tôi muốn chúng ta... tôi không biết... đưa
ra lời nhắn nặc danh rằng mọi chuyện chỉ là một trò lừa gạt hay gì đó.
Chúng ta phải ngưng lại.”
Jake khịt mũi. “Cậu không có quyền quyết định, Janae. Đừng quên tôi
đang có gì trong tay. Tôi có thể đổ hết mọi thứ trước cửa nhà cậu và bỏ đi.
Chẳng có gì liên hệ tôi với toàn bộ chuyện này hết.”
Sai rồi, đồ khốn, tôi nghĩ. Rồi thời gian như dừng lại khi tin nhắn của
Cooper hiện lên trên màn hình cùng tiếng nhạc “Only Girl” của Rihanna
lanh lảnh. Cậu OK chứ?