yếu là vì cậu ta không muốn ai biết bạn thân mình là gay. Và cậu ta có vẻ
khá ghen tị trước tất cả sự chú ý Cooper có được nhờ chơi bóng chày.”
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nên hỏi thêm nhiều nữa, nhưng chỉ nghĩ được
một câu. “Giờ sao? Cậu có... Ý tôi là, cậu không thể để Nate bị kết án,
Janae. Cậu phải nói với ai đó chứ? Cậu phải nói.”
Janae lấy tay lau mặt. “Tôi biết. Tôi phát ốm vì ý nghĩ đó cả tuần qua.
Nhưng vấn đề là, tôi không có gì trừ bản in này. Jake có bản video trên ổ
cứng của Simon, cùng toàn bộ các tập tin dự phòng cho thấy cậu ta đã lên
toàn bộ kế hoạch này suốt mấy tháng.”
Tôi huơ xấp tuyên ngôn của Simon như cái khiên. “Thế này cũng đủ rồi.
Cái này, cùng lời nói của cậu, là rất nhiều rồi.”
“Chuyện gì sẽ xảy đến với tôi?” Janae lúng búng không ra tiếng. “Tôi
giống như, đồng phạm, phải không? Hay cản trở công lý? Tôi có thể vào tù.
Còn Jake lại có đoạn ghi âm kia nữa. Cậu ta đã bực tôi rồi. Tôi sợ cậu ta nên
không dám đến trường. Cậu ta cứ ghé qua và...” Chuông cửa vang lên và
Janae cứng người khi điện thoại tôi đánh chuông báo tin nhắn. “Chúa ơi,
Addy, chắc là cậu ta đấy. Cậu ta chỉ ghé qua khi thấy xe bố mẹ tôi không có
ở ngoài.”
Điện thoại tôi sáng lên với tin nhắn từ Cooper. Jake tới rồi. Có chuyện gì
vậy? Tôi chụp cánh tay Janae. “Nghe này. Hãy gài hắn ta hệt như hắn đã gài
cậu. Nói với hắn ta về toàn bộ vụ này, và chúng ta sẽ ghi âm lại. Cậu có sẵn
điện thoại đấy không?”
Janae lấy điện thoại ra khỏi túi và chuông reo lần nữa. “Không ích gì đâu.
Cậu ta lúc nào cũng thu điện thoại tôi trước khi nói chuyện.”
“OK. Tôi sẽ dùng điện thoại của mình.” Tôi ngó vào phòng ăn tối om phía
bên kia. “Tôi sẽ trốn trong đó trong lúc cậu nói chuyện với hắn.”
“Tôi không biết mình làm được không,” Janae thì thào, và tôi lắc tay cậu
ta thật mạnh.
“Cậu phải làm. Cậu cần sửa chữa mọi thứ, Janae. Chuyện đã đi quá xa
rồi.” Tay tôi run rẩy, nhưng tôi cố gắng hồi âm ngắn gọn cho Cooper -
Không sao, cú chờ đi - rồi đứng dậy, kéo theo Janae và đẩy cậu ta ra cửa.