Tôi siết chặt đám cành hoa trên tay tới nỗi gai hoa hồng đâm vào tôi. “Tại
sao?”
“Tại sao gì?”
“Tại sao cậu đến? Ý mình là...” Tôi hất cằm về phía đám đông. “Đây
không phải sở thích của cậu mà?”
“Không,” Nate thừa nhận. “Nhưng đây là một dịp trọng đại với cậu, phải
không? Mình muốn đến xem.”
“Vì sao?” tôi lặp lại. Tôi muốn hỏi thêm, nhưng không thể. Cổ họng tôi
thắt lại và tôi kinh hãi khi thấy mắt mình cay cay và ngấn nước. Tôi tập
trung hít thở và ấn tay mình vào mấy cái gai, để cơn đau làm tôi phân tâm.
OK. Được rồi. Nước mắt xuống rồi. Đã tránh được thảm họa.
Trong vài giây mà tôi tìm cách bình tâm lại, Nate đã tiến tới gần hơn. Tôi
không biết nhìn vào đâu vì trên người cậu không chỗ nào không khiến tôi
run rẩy.
“Bronwyn.” Nate vuốt gáy và nuốt khan, và tôi nhận ra cậu cũng hồi hộp
như tôi vậy. “Mình đã ngu ngốc. Việc bị bắt khiến mình suy nghĩ lung tung.
Mình nghĩ cậu sẽ ổn hơn nếu không có mình trong đời nên mình cứ thế...
khiến cho việc đó xảy ra. Mình xin lỗi.”
Tôi nhìn xuống đôi giày thể thao của cậu, có vẻ như là điểm an toàn nhất.
Tôi không đủ tin tưởng để cho bản thân lên tiếng.
“Chuyện là... mình chưa từng có ai bên cạnh, cậu biết không? Mình
không nói thế để cậu thấy thương hại mình. Mình chỉ muốn giải thích thôi.
Mình không - mình đã không... hiểu làm sao những điều như thế này diễn ra.
Không hiểu rằng mình không thể giả vờ là không quan tâm và thế là xong.”
Nate chuyển chân trụ, tôi nhận thấy vì mắt tôi dán xuống đất. “Mình đã nói
chuyện với Addy về chuyện này, vì” - cậu khẽ cười - “cậu ta không chịu để
yên. Mình hỏi nếu mình tìm cách nói chuyện với cậu thì cậu có giận mình
không và cậu ta đáp không sao cả. Rằng mình nợ cậu một lời giải thích. Cậu
ta đúng. Như mọi khi.”
Addy. Đồ nhiều chuyện. Thảo nào cậu ta cứ ngó ngang ngó dọc khắp
sảnh.