khiến cậu ta trông như vận động viên lạ thường nhất thế giới. Cậu để tóc
ngắn trên vai, hơi uốn lên, trông y hệt chị gái chỉ khác mỗi màu. Cậu quyết
định nhuộm tím hẳn thay vì trở về màu vàng, và trông rất hợp.
“Cậu chơi hay quá!” cậu ta hào hứng nói, kéo tôi lại ôm. “Họ nên để cậu
biểu diễn hết từ đầu tới cuối.”
Tôi ngạc nhiên thấy Ashton và Eli xuất hiện sau cậu ta. Ashton có nói là
sẽ đến, nhưng tôi không nghĩ Eli lại chịu rời văn phòng sớm thế. Lẽ ra tôi
phải đoán ra. Giờ họ là một đôi chính thức rồi, và Eli bằng cách nào đó đã
dành được thời gian cho bất cứ việc gì Ashton muốn. Anh ta nở nụ cười mơ
màng thường trực mỗi khi ở bên chị, và tôi nghĩ chắc chẳng nghe tôi biểu
diễn tí gì đâu. “Không tệ, Bronwyn,” anh ta nói.
“Tôi có quay lại nè,” Cooper nói, huơ huơ điện thoại. “Chừng nào chỉnh
sửa xong tôi gửi cho.”
Kris, mặc áo khoác thể thao và quần jean đen trông thật bảnh, đảo mắt.
“Cooper cuối cùng cũng học được cách dùng iMovie, và giờ không gì ngăn
cậu ấy được. Tin tôi đi. Tôi thử rồi.” Cooper nhăn nhở cười tỉnh bơ và cất
điện thoại đi, lồng tay vào tay Kris.
Addy cứ rướn cổ nhìn xung quanh tiền sảnh đông đúc, nhiều lần tới mức
tôi phải tự hỏi cậu ta có dắt bạn theo không. “Chờ ai à?” tôi hỏi.
“Hả? Đâu có,” cậu ta đáp và phẩy tay. “Chỉ ngó nghiêng thôi. Tòa nhà
đẹp quá.”
Addy diễn mặt phớt tỉnh dở nhất thế giới. Tôi ngó theo mắt cậu ta nhưng
không thấy bóng dáng bất cứ ai có thể là chàng trai bí ẩn. Dù vậy, cậu ta
không có vẻ gì thất vọng.
Người ta cứ ghé lại nói chuyện, nên phải mất nửa tiếng sau Maeve, bố mẹ
tôi và tôi mới ra đến bên ngoài. Bố tôi nheo mắt nhìn những ngôi sao lấp
lánh trên cao. “Bố phải đậu xe khá xa. Ba mẹ con không nên đi giày cao gót
đến đó. Chờ ở đây để bố lái đến.”
“Được,” mẹ tôi đáp, hôn lên má bố. Tôi ôm bó hoa chặt hơn và nhìn
những con người ăn mặc đẹp đẽ xung quanh, cười nói và thì thầm trong lúc
tràn ra vỉa hè. Một hàng xe bóng bẩy lần lượt đỗ lại, và tôi chăm chú dõi