Mọi chuyện khá suôn sẻ, và tôi đang cố vui vì điều đó. Tôi nghĩ nhiều về
Simon và về cái mà truyền thông gọi là “ảo tưởng quyền lợi bị tước đoạt”
của cậu ta - cái niềm tin cậu ta sở hữu điều gì đó mình không hề có, và mọi
người phải trả giá cho điều đó. Gần như không thể hiểu nổi, nhưng một góc
nhỏ trong đầu tôi thì hiểu, nó đã ép tôi gian lận để có được sự thừa nhận mà
tôi không đáng có. Tôi không muốn làm một con người như thế nữa.
Tôi chỉ thấy Nate ở trường. Cậu đi học nhiều hơn trước, và tôi đoán là cậu
đang ổn. Tôi không biết chắc, vì chúng tôi không còn nói chuyện với nhau.
Không tí nào. Cậu không hề đùa với việc quay lại sống cuộc đời riêng của
mỗi người.
Đôi khi tôi gần như bắt gặp cậu nhìn mình, nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ
hão huyền.
Cậu vẫn thường trực trong suy nghĩ của tôi, và điều đó thật tệ. Tôi đã
mong việc bắt đầu với Evan sẽ kiềm lại những suy nghĩ luẩn quẩn về Nate
trong đầu tôi, nhưng hóa ra lại khiến tình hình tệ hơn. Nên tôi cố không nghĩ
tới Evan trừ phi ở bên cậu ấy, tức là tôi đôi khi bỏ qua những điều tôi không
nên bỏ qua khi là bạn gái Evan. Như tối nay.
Tôi có phần độc tấu piano với Dàn nhạc giao hưởng San Diego. Đây là
một phần trong loạt chương trình hòa nhạc Điểm sáng Trung học, mà tôi đã
đăng ký từ năm lớp mười nhưng chưa bao giờ được mời. Tháng rồi tôi cuối
cùng cũng được. Có lẽ là nhờ chút tai tiếng dư âm, dù tôi muốn nghĩ là
video dự tuyển bản “Variations on the Canon” mà tôi nộp cũng có một phần
công. Tôi đã tiến bộ rất nhiều từ mùa thu.
“Chị có hồi hộp không?” Maeve hỏi khi chúng tôi xuống nhà. Bộ đồ đi
coi nhạc nó bận là một chiếc đầm nhưng đỏ tía mang hơi hướm Phục hưng,
tóc nó thắt bím buông với những ghim cài có gắn đá quý. Nó vừa được vai
Hoàng hậu Guinevere trong vở Vua Arthur sắp tới của câu lạc bộ kịch, và nó
hơi quá lố với việc chuẩn bị cho vai diễn. Dù vậy trông rất hợp với nó. Tôi
ăn mặc khá kín đáo với đầm cổ lọ vải dệt Jacquard thắt lại ở eo và xòe ra
phía trên gối, với hoa văn chấm bi chìm màu xám và đen.