VĨ THANH
BA THÁNG SAU
Bronwyn
Thứ Sáu ngày 16 tháng Hai, 6:50 chiều
Tôi giờ đại khái là đang quen Evan Neiman. Cứ tự nhiên như thế thôi.
Đầu tiên chúng tôi đi chung với nhau trong những nhóm đông, rồi nhóm nhỏ
hơn, và vài tuần trước cậu chở tôi về sau khi đám chúng tôi vừa xem vừa
chửi chương trình Anh chàng độc thân ở nhà Yumiko. Khi tới trước lối vào
nhà tôi, cậu nghiêng qua và hôn tôi.
Cũng... không tệ. Cậu hôn giỏi. Tôi thấy mình lạnh lùng phân tích nụ hôn
từng chi tiết khi nó diễn ra, trong đầu thầm chúc mừng cậu vì kỹ thuật điêu
luyện đồng thời nhận thấy sự thiếu vắng nồng nhiệt và quyến rũ giữa hai
chúng tôi. Tim tôi không đập mạnh khi tôi hôn lại cậu, tay tôi cũng không
run rẩy. Đó là một nụ hôn đẹp với một chàng trai tốt. Nụ hôn tôi hằng ao
ước.
Giờ mọi chuyện gần như giống hệt những gì tôi đã nghĩ khi lần đầu tưởng
tượng cảnh hẹn hò với Evan. Chúng tôi tạo thành một cặp xứng đôi. Tôi tự
động có bạn hẹn cho buổi khiêu vũ vào kỳ nghỉ xuân, cũng là cái hay.
Nhưng tôi đang lên kế hoạch cho cuộc sống hậu Bayview theo một con
đường song song không dính líu gì tới cậu. Chúng tôi là một cặp khá lắm chỉ
kéo dài được tới tốt nghiệp.
Tôi đã nộp đơn vào Yale, nhưng không phải trong đợt nộp sớm. Vào
tháng tới, tôi sẽ biết được cùng lúc những người khác xem mình có vào
được hay không. Dù vậy đó không còn là điều quan trọng nhất cho tương lai
của tôi nữa. Tôi hiện làm thực tập cho Eli vào cuối tuần, và tôi bắt đầu thấy
hứng thú với chuyện ở lại đây và tiếp tục với Trước Lúc Chứng Minh.