cuối tuần ở một công ty xây dựng nào đó bên Eastland. Mình phải tới đó
trong hai mươi phút.”
“Tuyệt quá.” Tôi nuốt khan. Tại sao lại khó khăn để nói chuyện với cậu
như vậy? Mới vài tuần trước đó còn là việc dễ dàng nhất trên đời. “Mình
chỉ... có lẽ mình muốn nói, ừm, mình biết cậu đã trải qua một chuyện kinh
khủng và mình hiểu nếu cậu không muốn nhắc lại, nhưng nếu cậu muốn thì
mình vẫn ở đây. Và mình vẫn... quan tâm tới cậu. Không hề thay đổi. Vậy
đấy. Thế thôi. Chắc thế.”
Một khởi đầu kỳ cục, và tệ hơn khi cậu không hề nhìn tôi suốt bài nói
chuyện buồn thảm kia. Cuối cùng khi cậu nhìn lên, mắt cậu lạnh lẽo.
“Mình cũng định nói với cậu về chuyện đó. Trước hết là cảm ơn cậu về
những gì cậu đã làm. Thật đấy, mình nợ cậu. Có lẽ sẽ không bao giờ trả nổi.
Nhưng đã đến lúc trở về như bình thường rồi, phải không? Và chúng ta
không phải là bình thường của nhau.” Mắt cậu lảng đi, và điều đó khiến tôi
đau đớn. Nếu cậu nhìn tôi hơn mười giây tôi chắc chắn cậu sẽ không nói thế
này.
“Không, chúng ta không phải.” Tôi ngạc nhiên khi thấy giọng mình vững
vàng thế. “Nhưng chuyện đó không thành vấn đề với mình, và mình nghĩ
với cậu cũng thế. Cảm giác của mình không đổi, Nate. Mình vẫn muốn ở
bên cậu.”
Tôi chưa từng nói điều gì quan trọng như thế theo cách thẳng thừng như
thế, và mới đầu tôi mừng vì mình đã không nhút nhát bỏ cuộc. Nhưng Nate
có vẻ không hề quan tâm. Và trong khi tôi không hề nao núng trước những
chướng ngại bên ngoài ném về phía mình - Bố mẹ không bằng lòng? Không
sao! Ở tù? Mình sẽ đưa cậu ra! - thì sự hờ hững của cậu làm tôi chùn bước.
“Mình thấy không để làm gì cả. Chúng ta có hai cuộc đời riêng, và giờ
chẳng còn gì chung sau khi cuộc điều tra kết thúc. Cậu cần sẵn sàng cho Ivy
League, còn mình...” Cậu bật ra một tiếng cười nhạt. “Mình thì chắc sẽ là
thứ trái ngược bất kể là gì.”
Tôi muốn vòng tay quanh cậu và hôn cậu cho tới khi cậu thôi nói chuyện
kiểu đấy. Nhưng gương mặt cậu lạnh lẽo, như thể tâm trí cậu đã ở cách xa