“Khởi đầu mới cho cả hai ta, nhỉ?”
Cuối cùng cũng có cảm giác là thế thật.
Bronwyn
Chủ nhật ngày 18 tháng Mười một, 10:45 sáng
Cái hôm sau ngày Nate được thả, tôi thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên
và duy nhất với truyền thông. Tôi không muốn thế. Nhưng Mikhail Powers
tập kích tôi ngay trước nhà, và như đã đoán khi lần đầu tiên tôi thấy được
trọn vẹn sức hấp dẫn của ông ta dồn vào vụ án của chúng tôi, tôi không thể
chối từ.
“Bronwyn Rojas. Cô gái tài năng.” Ông ta mặc một bộ com lê màu navy
phẳng phiu và cà vạt hoa văn chìm, ghim cài vàng lóe sáng khi ông ta chìa
tay ra cùng nụ cười ấm áp. Tôi gần như không nhận thấy máy quay sau lưng
ông ta. “Tôi đã mong được nói chuyện với cô nhiều tuần rồi. Cô không bao
giờ từ bỏ bạn bè mình phải không? Tôi ngưỡng mộ điều đó. Tôi ngưỡng mộ
cô suốt vụ án này.”
“Cảm ơn,” tôi yếu ớt đáp. Đó là một cố gắng lộ liễu muốn làm thân với
tôi và nó có tác dụng.
“Tôi muốn nghe ý kiến của cô. Cô có thể nào dành ra vài phút để cho
chúng tôi biết toàn bộ biến cố này với cô như thế nào, và khi chuyện kết
thúc thì cô thấy ra sao?”
Tôi không nên. Robin và nhà tôi đã có cuộc gặp cuối cùng sáng hôm đó,
và lời khuyên khi chia tay của cổ là tôi không nên gây chú ý. Cổ nói đúng,
như thường lệ. Nhưng có một điều tôi muốn trút khỏi lòng mình mà trước
đây tôi không được nói ra.
“Chỉ một điều thôi.” Tôi nhìn vào máy quay trong khi Mikhail mỉm cười
khích lệ. “Tôi có gian lận môn Hóa, và tôi xin lỗi. Không chỉ bởi chuyện đó
kéo tôi vào mớ bòng bong này, còn bởi đó là một chuyện sai trái. Bố mẹ
nuôi dạy tôi để trở thành một người trung thực và chăm chỉ, như họ, và tôi
đã để họ thất vọng. Như thế không công bằng với họ, hay giáo viên của tôi,