Tôi gác nạng lên tường và cà nhắc vào căn bếp rộng, thán phục gạch
khảm bức tường bếp. Ai mà biết Bayview lại có những thứ thế này chứ?
“Đẹp quá. Chị có, ừm, tính thuê nó không?” Tôi cố làm giọng nồng nhiệt
chứ không phải kinh hãi trước cảnh Ashton bỏ tôi lại một mình với mẹ.
Ashton ở nhà cũng chưa lâu, nhưng tôi đã hơi quen với việc chị ở đó.
“Chị thuê rồi,” chị nói và cười, xoay một vòng trên lớp gỗ sàn. “Có người
ngỏ ý với Charlie và chị mua căn nhà trong lúc em ở viện, vẫn chưa chốt,
nhưng khi chốt xong thì bọn chị cũng lời được kha khá. Anh ta đồng ý nhận
hết phần nợ đại học của mình như một phần trong thỏa thuận ly dị. Công
việc thiết kế của chị vẫn chậm, nhưng chị có một ít tiền để dành nên sẽ
không quá khó khăn. Và Bayview thì đỡ tốn kém hơn San Diego. Căn hộ
này trong trung tâm sẽ đắt gấp ba.”
“Tuyệt quá!” Tôi mong là mình diễn vai hào hứng đạt. Tôi thật sự hào
hứng cho chị. Chỉ là tôi sẽ nhớ chị. “Chị nên có phòng dư cho em ghé
thăm.”
“Chị có phòng dư,” Ashton nói. “Chị không muốn em ghé thăm.”
Tôi trố mắt nhìn chị. Không thể nào. Tôi tưởng chúng tôi đã thân thiết với
nhau hơn trong mấy tháng qua.
Chị cười trước vẻ mặt của tôi. “Chị muốn em sống ở đây, ngốc ạ. Em cần
ra khỏi nhà nhiều như chị. Mẹ nói thế cũng được. Mẹ đang ở trong giai đoạn
tụt dốc với Justin và mẹ nghĩ là dành nhiều thời gian riêng tư bên nhau hơn
sẽ sửa chữa mọi vấn đề. Vả lại, em mấy tháng nữa là mười tám rồi và có thể
sống ở bất cứ đâu em muốn.”
Tôi ôm chầm lấy chị trước khi chị nói hết, và chị chịu đựng một vài giây
trước khi lách mình ra. Chúng tôi vẫn chưa quen thể hiện tình cảm chị em
gái sao cho không gượng gạo. “Đi đi. Coi phòng em kìa. Ở đằng kia.”
Tôi cà nhắc vào căn phòng ngập ánh nắng với cánh cửa sổ to tướng nhìn
ra con đường xe đạp đằng sau tòa nhà. Kệ sách âm tường dọc theo tường, và
xà nhà lộ thiên trên trần tạo thành một dàn đèn tuyệt đẹp với mười hai bóng
đèn Edison nhiều kích cỡ và kiểu dáng. Tôi yêu mọi thứ nơi này. Ashton tựa
người vào cửa và mỉm cười với tôi.