mẹ tưởng.
Tôi thà nghe lời khuyên của Ashton, chị đang thích thú trước sự si mê bất
ngờ của Eli. Anh ta tìm chị sau khi chuyện ổn thỏa với Nate và rủ chị đi
chơi. Chị bảo chị chưa sẵn sàng hẹn hò trở lại, nên anh ta cứ liên tục tạm
ngưng khối công việc khổng lồ của mình để đưa chị đi những buổi không-
phải-hẹn-hò công phu, được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Một chuyện, mà chị
thừa nhận, là mình khá thích.
“Chị không chắc là có coi anh ta nghiêm túc được không,” chị nói với tôi
khi tôi cà nhắc ra xe trên đôi nạng sau tái khám. “Ý chị là, riêng quả đầu thôi
cũng đủ rồi.”
“Em thích quả đầu ấy. Có cá tính. Với lại, trông nó mềm, như mây vậy.”
Ashton cười toe và vén một lọn tóc rủ trước trán tôi. “Chị thích tóc em cơ.
Để nó dài thêm tí nữa đi thì chúng ta thành sinh đôi.”
Kế hoạch bí mật của tôi đấy. Lâu nay tôi đã rất muốn có mái tóc như của
Ashton.
“Chị có thứ này muốn cho em xem,” chị nói khi cho xe ra khỏi bệnh viện.
“Tin tốt.”
“Thật ạ? Cái gì thế chị?” Đôi khi tôi khó mà nhớ cảm giác có tin tốt là thế
nào nữa.
Ashton lắc đầu và mỉm cười. “Phải xem chứ không nói được.”
Chị ngừng xe trước một tòa căn hộ trong một khu có thể gọi là thời
thượng của Bayview. Ashton đi bằng với tốc độ chậm chạp của tôi tới một
khoảng sân trước sáng sủa, rồi đưa tôi đến một băng ghế trong sảnh. “Chờ
tí,” chị nói, gác nạng của tôi sang bên cạnh. Chị biến mất nơi khúc quanh và
khi trở lại mười phút sau chị đưa tôi đến một thang máy và chúng tôi đi lên
tầng ba.
Ashton tra chìa vào cửa đánh số 302 và đẩy mở cửa vào một căn hộ lớn
với trần nhà cao thiết kế như mái xép. Căn hộ có nhiều cửa sổ và tường gạch
trần cùng sàn gỗ bóng loáng, và tôi mê nó ngay lập tức. “Em nghĩ sao?” chị
hỏi.