hàng ngàn dặm, chờ cơ thể cậu theo kịp. Như thể cậu chỉ để tôi đến đây vì
cảm thấy bắt buộc. Và tôi không chịu nổi điều đó.
“Nếu cậu thấy thế.”
Cậu gật đầu nhanh tới mức bất cứ hy vọng nhỏ nhoi nào tôi đang vun vén
cũng tắt ngóm. “Ừ. Chúc may mắn với mọi thứ, Bronwyn. Cảm ơn lần nữa.”
Cậu đứng dậy như thể sẽ tiễn tôi ra cửa, nhưng tôi không nhận cái sự lịch
sự giả vờ lúc này được. “Thôi khỏi,” tôi nói, dán mắt xuống đất bước qua
cậu. Tôi ra ngoài và khó nhọc bước ra xe, bắt bản thân không được chạy, rồi
lúng túng lục túi xách bằng bàn tay run rẩy cho tới khi thấy chìa khóa.
Tôi lái xe về nhà với đôi mắt ráo hoảnh, không chớp và lên phòng trước
khi thật sự gục ngã. Maeve gõ nhẹ cửa và bước vào mà không chờ cho phép,
co người nằm cạnh tôi và vuốt tóc tôi trong khi tôi nức nở vào gối như thể
tim tôi vừa tan vỡ. Mà có thể là thế thật.
“Em rất tiếc,” nó nói. Nó biết tôi đi đâu, và tôi không cần kể nó nghe kết
thúc thế nào. “Anh ta làm thế khốn quá.”
Nó không nói gì cho tới khi tôi kiệt sức và ngồi dậy, lau mắt. Tôi đã quên
mất việc khóc lóc nức nở có thể kiệt sức đến mức nào. “Xin lỗi em không
giúp gì được chị,” Maeve nói, cho tay vào túi và lấy điện thoại ra. “Nhưng
em muốn cho chị xem thứ này, chắc sẽ khiến chị vui lên. Rất nhiều phản ứng
trên Twitter với phát biểu của chị trên Mikhail Powers điều tra. Tất cả đều
tích cực.”
“Maeve, chị không quan tâm tới Twitter,” tôi mệt mỏi nói. Tôi đã không
lên đó kể từ khi đống hỗn độn này xảy ra. Thậm chí khi đã để chế độ riêng
tư cho tài khoản của mình, tôi cũng không chịu nổi cơn bão dư luận.
“Em biết. Nhưng chị xem này.” Nó chìa điện thoại cho tôi và chỉ vào một
bài trên dòng thời gian của tôi từ Yale University:
Nhân vô thập toàn @BronwynRojas. Chúng tôi mong nhận được đơn
đăng ký của em.