Tiếng còi xe dịu dàng mà kiên quyết xuyên qua não tôi. Chiếc BMW của
bố ngừng lại ngay sau chúng tôi, và mẹ hạ kính xe xuống ngó ra. Nếu tôi
phải dùng một từ để tả vẻ mặt của mẹ thì đó là cam chịu. “Xe mình đến rồi,”
tôi bảo Nate.
Cậu với tới siết tay tôi thật nhanh rồi thả ra, và tôi thề, da tôi râm ran.
“Cảm ơn vì đã không bảo mình cút đi. Mình chờ nghe tin từ cậu nhé? Khi
nào cậu sẵn sàng cũng được.”
“OK.” Tôi đi vòng qua cậu về phía xe bố mẹ và cảm thấy cậu quay lại
nhìn theo tôi. Cuối cùng tôi cũng cho phép mình mỉm cười, và khi đã bắt
đầu, tôi không ngừng được nữa. Nhưng không sao. Tôi thấy ảnh phản chiếu
của cậu trên kính cửa sổ của ghế sau, và cậu cũng đang mỉm cười.