lấy một chai rum, rồi nốc gần nửa chai cùng với một lon Coca ăn kiêng để
giải rượu.
Hôm đó có lúc tôi cười hăng đến nỗi nước ngọt sặc lên mũi, một cảnh hẳn
Jake sẽ thấy kinh tởm. Nhưng TJ chỉ nói tỉnh bơ, “Chà, Addy, cậu hấp dẫn
ghê. Nhìn cậu lúc này mình thấy kích thích lắm ấy.”
Đó là lúc tôi hôn cậu ta. Và đề nghị cả hai cùng về nhà cậu ta.
Nên thật sự, hoàn toàn không phải lỗi của TJ.
Chúng tôi đi đến rìa bãi biển và xem Jake dập lửa để anh dựng lại ở chỗ
khác theo ý anh. Tôi lén liếc sang TJ và nhác thấy hai lúm đồng tiền hiện lên
lúc cậu ta vẫy tay chào mấy người kia. “Cứ coi như chưa có gì xảy ra đi,”
cậu ta hạ giọng thì thầm.
Cậu ta có vẻ chân thành, và hy vọng lóe lên trong tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ
giữ được chuyện này cho riêng mình. Bayview là một ngôi trường tọc mạch,
nhưng ít ra thì Nghe Đồn không còn lửng lơ trên đầu mọi người nữa.
Và thật sự, từ tận đáy lòng, tôi phải thừa nhận - điều đó thật nhẹ nhõm.