Khán đài nổ tung mừng rỡ, còn thằng batter lắc đầu như thể hắn không biết
chuyện gì mới xảy ra.
Tôi chỉnh lại nón và cố dằn lại vẻ khoái chí. Tôi tập cú bóng chếch đó cả
năm nay rồi.
Tôi loại batter tiếp theo bằng ba cú bóng nhanh và thẳng. Cú cuối đạt vận
tốc gần một trăm năm mươi ki lô mét một giờ, cú bóng nhanh nhất tôi từng
ném. Với một kẻ thuận tay trái thì vậy là quá ngon. Thành tích sau hai hiệp
đấu của tôi là ba lần loại trực tiếp, hai lần bóng đập chạm đất, và một cú bắn
chim đáng lẽ đã khiến bên tôi mất cả hai gôn nếu vị trí cánh phải không lao
người ra chụp. Tôi ước gì được ném lại cú đó - cú bóng cong của tôi không
cong - nhưng ngoài cái đó ra thì tôi cảm thấy khá ổn với trận đấu.
Tôi đang ở Petco - sân nhà của đội Padres - trong một trận đấu giao hữu
chỉ dành cho khách mời mà ba bắt tôi đi bằng được dù một tiếng nữa là diễn
ra lễ tưởng niệm Simon. Ban tổ chức đồng ý cho tôi ném trước và về sớm,
nên tôi bỏ qua quy trình chăm sóc sau trận đấu mọi khi, tắm một cái rồi cùng
Luis ra khỏi phòng thay đồ để kiếm ba.
Tôi vừa thấy ba thì có người gọi tên tôi. “Cooper Clay?” Người đàn ông
bước tới chỗ tôi có vẻ thành đạt. Tôi không nghĩ ra từ gì khác để tả ông ta.
Quần áo chải chuốt, tóc tai chải chuốt, làn da rám nắng vừa phải, và nụ cười
tự tin lúc chìa tay ra cho tôi bắt. “Josh Langley ở đội Padres. Tôi có trò
chuyện với huấn luyện viên của cậu vài lần.”
“À dạ. Rất hân hạnh,” tôi đáp. Ba tôi cười như thể có ai vừa dúi cho ổng
chìa khóa một chiếc Lamborghini. Ba tự giới thiệu bản thân với Josh mà vẫn
kìm được không để nước miếng chảy ròng ròng, nhưng cũng suýt soát.
“Cậu ném cú chếch ấy chuẩn phết,” Josh nói với tôi. “Trượt xuống ngay
trên đĩa gôn.”
“Cảm ơn chú.”
“Cú bóng nhanh của cậu tốc độ cũng khá. Cậu thật sự lên tay từ mùa xuân
đấy nhỉ?”
“Thời gian qua con có tập nhiều,” tôi đáp. “Tăng sức mạnh cho cánh tay.”