CHƯƠNG SÁU
Cooper
Thứ Bảy ngày 29 tháng Chín, 4:15 chiều
Tôi nheo mắt nhìn batter đội đối phương. Chúng tôi đang ở thế full count
và hắn đã đập lỗi hai trái rồi. Hắn đang ép tôi phải ném nhiều, mà thế thì
không tốt. Trong một trận đấu giao hữu như này, đối đầu với một chốt gôn
hai thuận tay phải với thành tích ở mức tầm tầm như vậy, tôi đáng ra đã phải
loại hắn rồi.
Vấn đề là, tôi bị phân tâm. Tuần qua thật kinh khủng.
Ba đang ở khán đài, và tôi có thể hình dung chính xác ba đang làm gì. Ba
hẳn đã tháo nón, vò nó trong tay trong lúc nhìn trừng trừng xuống chỗ mô
đất tôi đang đứng. Như thể lấy mắt xuyên thủng người tôi sẽ cải thiện được
gì vậy.
Tôi ốp bóng vào găng tay và liếc sang Luis, nó chụp bóng cho tôi vào
mùa thi đấu chính. Nó cũng trong đội bóng bầu dục của trường Bayview
nhưng được phép nghỉ trận hôm nay để tới đây. Nó ra hiệu cho tôi ném cú
bóng nhanh, nhưng tôi lắc đầu. Tôi đã ném năm cú và tay này đoán được hết
năm. Tôi cứ lắc đầu tới khi Luis ra hiệu đúng cú bóng tôi muốn. Luis hơi
chỉnh lại thế ngồi xổm, và tụi tôi đã phối hợp cùng nhau đủ lâu để tôi có thể
đọc ý nghĩ qua cử động của nó. Là ông đòi đấy nhé.
Tôi chỉnh lại vị trí các ngón ôm lấy bóng, người căng lên chuẩn bị cho cú
ném. Các cú ném trong lượt này của tôi không được đều tay. Nếu tôi trượt,
đây sẽ thành một cú ném đơn giản và tay kia sẽ đập bay nó dễ ẹc.
Tôi ngả người ra sau lấy đà và vận hết sức ném tới. Cú ném của tôi nhắm
thẳng vào giữa gôn nhà, và thằng batter háo hức vung một cú gậy đắc thắng.
Thế rồi trái bóng bay chệch xuống, ra khỏi vùng đập và vào găng của Luis.