“Xin lỗi,” tôi nói, rồi nhận ra đó là ai. “Ô, chào, Leah. Cậu có ra sân
không?” Lời vừa thốt ra tôi ước mình nuốt lại được, vì chẳng đời nào Leah
Jackson tới đây để tưởng nhớ Simon. Tại thằng đó mà năm ngoái nhỏ đã cố
tự tử. Sau khi nó đăng tin nhỏ ngủ với cả đám đứa lớp chín, mấy tháng trời
nhỏ bị quấy rối trên mạng xã hội. Nhỏ cắt cổ tay trong bồn tắm và phải nghỉ
học cho tới hết năm.
Leah cười nhạt. “Ờ, phải rồi. Thương tiếc quá mà.” Nhỏ nhìn cảnh tượng
trước mắt, dúi mũi giày xuống đất. “Không ai ưa nổi nó, vậy mà giờ đứa nào
cũng cầm nến như thể nó là một kẻ chết vì đạo chứ không phải một thằng
chó chuyên đi nói xấu người khác.”
Nhỏ nói không sai, nhưng có vẻ đây không phải lúc nói thẳng ra như vậy.
Nhưng tôi cũng không định tìm cách bênh vực Simon trước mặt Leah.
“Chắc mọi người chỉ muốn chia buồn thôi,” tôi mớm lời.
“Một bọn giả tạo,” nhỏ lẩm nhẩm, thọc tay sâu hơn vào trong túi. Biểu
cảm của nhỏ chợt thay đổi, nhỏ rút điện thoại ra, vẻ ranh mãnh. “Hai người
thấy cái mới nhất chưa?”
“Cái gì mới nhất?” tôi hỏi, bụng chùng xuống. Đôi khi điều tuyệt nhất của
bóng chày chính là bạn không thể kiểm tra điện thoại khi đang chơi.
“Có một cái email nữa báo bài mới trên Tumblr.” Leah vuốt màn hình
điện thoại mấy cái rồi chìa cho tôi. Tôi miễn cưỡng cầm nó và nhìn xuống
màn hình, còn Luis thì ngó qua vai tôi.
Tới lúc làm rõ một số thứ rồi.
Simon bị dị ứng lạc nghiêm trọng - vậy sao không rải cả nắm lạc vào bánh kẹp của nó cho xong
chuyện?
Tôi đã theo dõi Simon Kelleher hàng tháng trời. Mọi thứ nó ăn đều được bọc màng co dày cả
thước. Nó ôm khư khư cái bình nước khốn kiếp của nó đi mọi nơi và chỉ uống ở trong đó.
Nhưng nó không chiu nổi quá mười phút mà không nốc nước một lần. Tôi đoán nếu không có
cái bình, nó tự nhiên sẽ phải uống thứ nước phàm tục từ vòi. Vậy nên, tôi lấy cái bình.
Tôi suy tính rất lâu xem mình có thể cho dầu lạc vào nước của Simon ở đâu. Một nơi nào đó
kín, không có vòi nước công cộng. Phòng phạt của thầy Avery có vẻ là một nơi lý tưởng.