Nhìn Simon chết tôi cũng thấy tội. Tôi nào phải kẻ tâm thần. Trong khoảnh khắc đó, khi mặt nó
chuyển thành cái màu kinh khủng kia và nó ngáp lấy ngáp để tìm không khí - nếu ngăn lại
được, tôi hẳn sẽ làm ngay.
Tuy vậy, tôi không thể. Bởi vì, bạn thấy đấy, tôi đã lây cây bút Epi của nó. Cũng như toàn bộ
bút Epi có trong phòng y tế.
Tim tôi đập thình thịch còn bụng dạ quặn lại. Bài đăng đầu đã đủ tệ rồi,
nhưng bài này - bài này được viết như thể tên đó thực sự có mặt trong phòng
khi Simon phát bệnh. Như thể hắn là một trong số chúng tôi.
Luis khịt mũi. “Bệnh vãi.”
Leah quan sát tôi chăm chú, và tôi cau mày đưa trả lại điện thoại cho nhỏ.
“Mong là họ sớm biết đứa nào viết cái này. Thật bệnh quá.”
Nhỏ nhún một bên vai. “Ừ hử.” Rồi nhỏ bắt đầu bước lùi. “Hai người
thương tiếc vui nhé. Tôi biến đây.”
“Tạm biệt, Leah.” Tôi ghìm lại thôi thúc đi theo nhỏ, rồi hai đứa tôi rảo
bước về phía trước cho tới khi đụng vạch mười thước. Tôi bắt đầu luồn lách
qua đám đông và rốt cuộc cũng thấy Keely cùng đám bạn của chúng tôi. Khi
thấy tôi, em đưa cho tôi một cây đèn cầy em tự thắp lấy, rồi khoác tay tôi.
Hiệu trưởng Gupta bước tới chỗ micrô và gõ nhẹ lên đó. “Vừa qua là một
tuần kinh khủng đối với trường chúng ta,” cô nói. “Nhưng hôm nay thật cảm
động làm sao khi thấy tất cả các em tập hợp tại đây.”
Tôi nên nghĩ về Simon, nhưng đầu tôi ngổn ngang trăm thứ khác rồi.
Keely, đang siết tay tôi hơi chặt quá. Leah, nói ra những điều phần lớn mọi
người chỉ dám nghĩ tới. Bài viết mới trên Tumblr - đăng ngay trước lễ tưởng
niệm Simon. Và Josh Langley với nụ cười hào nhoáng của ông ta: Tiến bộ
vượt bậc trong thời gian ngắn.
Vấn đề của ưu thế cạnh tranh là vậy. Đôi lúc chúng tốt đẹp đến khó tin.
Nate
Chủ nhật ngày 30 tháng Chín, 12:30 trưa