Sĩ quan quản chế của tôi thực ra không kinh khủng lắm. Cổ hơn ba mươi,
nhìn cũng không xấu, và còn có óc hài hước nữa. Nhưng với chuyện trường
lớp thì cổ đúng là ác mộng.
“Bài kiểm tra sử của em thế nào?” Cả hai đang ngồi trong bếp, nơi diễn ra
buổi gặp mặt thường lệ vào mỗi Chủ nhật của chúng tôi. Stan nằm chơi trên
bàn, và cổ thích nó nên cũng không lấy làm phiền với chuyện đó. Bố tôi trên
lầu, tôi luôn thu xếp cho ổng lên trển mỗi lần sĩ quan Lopez ghé qua. Một
phần nhiệm vụ của cổ là bảo đảm tôi được hưởng sự giám hộ phù hợp. Lần
đầu nhìn thấy ổng là cổ đã biết tình trạng ổng ra sao, nhưng cổ cũng biết là
tôi không còn nơi nào để đi và giao cho chính quyền chăm sóc đôi khi còn
có thể tệ hơn nhiều so với bị một ông bố bợm rượu bỏ mặc. Không nhìn thấy
ổng xỉn lăn quay ngoài phòng khách thì giả vờ coi ổng như là người giám hộ
phù hợp sẽ dễ dàng hơn.
“Cũng được,” tôi đáp.
Cổ kiên nhẫn chờ tôi nói thêm. Sau một hồi không thấy gì, cổ hỏi, “Em có
học hành gì không?”
“Mấy hôm qua em hơi bị phân tâm,” tôi nhắc, cổ đã nghe chuyện Simon
từ đồng nghiệp, và lúc cổ mới tới chúng tôi đã dành nửa tiếng đầu để nói về
vụ việc.
“Tôi hiểu. Nhưng việc học cũng quan trọng nữa, Nate. Là một phần của
giao kèo mà.”
Tuần nào cổ cũng nhắc tới Giao Kèo. Hạt San Diego đang cứng rắn hơn
với những trường hợp phạm tội liên quan tới ma túy ở người vị thành niên,
và cổ nghĩ là tôi may mắn lắm nên mới chỉ bị quản chế. Chỉ cần một báo cáo
không tốt từ cổ cũng đủ bắt tôi trở lại tòa trình diện trước một thẩm phán
giận dữ nào đó. Một vụ bắt quả tang nữa thôi cũng đủ đưa tôi vào trại cải
tạo. Vậy nên mỗi sáng Chủ nhật trước khi cổ tới, tôi gom hết đám thuốc
chưa bán và đống điện thoại dùng một lần rồi nhét chúng vào lán của nhà
ông bà già hàng xóm. Cẩn tắc vô áy náy.
Sĩ quan Lopez ngửa lòng bàn tay ra cho Stan, cu cậu bò mới nửa đường
về phía đó thì hết hứng đi tiếp, cổ nhấc nó lên và để nó nằm trên cánh tay.