thử vài viên để xem tại sao dân tình lại phát cuồng về thứ này không. Tôi
chưa từng bước chân lên con đường đó, vì tôi khá chắc nó sẽ dẫn tới cảnh
tôi nằm hôn mê trong phòng khách kế bên ông già cho tới khi người ta tới
đuổi cả hai cha con đi vì không trả tiền nhà.
Vậy nên tôi mới đến nhà Bronwyn. Tôi không nghĩ cậu sẽ ra. Cả mời tôi
vào. Nghe cậu chơi piano đem lại cho tôi một cảm giác kỳ lạ. Tôi thấy gần
như... bình yên.
“Mọi người đối mặt với cái chết của Simon thế nào? Tang lễ diễn ra
chưa?”
“Hôm nay. Trường có gửi email.” Tôi liếc sang đồng hồ trên lò vi sóng.
“Khoảng nửa tiếng nữa.”
Hai hàng chân mày cổ nhướng lên. “Nate. Em nên đi. Đó là việc nên làm.
Tới chia buồn, để khép lại sự việc kinh hoàng này.”
“Thôi ạ.”
Cổ hắng giọng và đanh mặt. “Để tôi nói cách khác nhé. Đi dự cái lễ tang
chết tiệt đó đi, Nate Macauley, bằng không lần tới làm báo cáo tôi sẽ không
bỏ qua cái chuyện em đi học bữa đực bữa cái nữa đâu. Tôi sẽ đi với em.”
Và thế là tôi có mặt ở đám tang Simon Kelleher cùng với sĩ quan quản
chế của tôi.
Chúng tôi đến muộn còn nhà thờ Thánh Anthony thì đã chật cứng người,
nên cả hai chỉ vừa hay tìm được chỗ ở hàng ghế cuối. Buổi lễ vẫn chưa bắt
đầu nhưng chẳng ai nói năng gì, vậy nên khi ông già ngồi trước chúng tôi ho
thì âm thanh ấy vang khắp nhà thờ. Mùi trầm hương kéo tôi trở về thời tiểu
học, khi mẹ vẫn đưa tôi đi lễ mỗi Chủ nhật. Từ dạo ấy tôi chẳng còn đi nhà
thờ nữa, nhưng nơi này trông gần như vẫn y vậy: thảm đỏ, gỗ đen bóng,
những ô cửa sổ cao ốp kính màu.
Khác biệt duy nhất là nơi này đầy cảnh sát.
Cảnh sát mặc thường phục. Nhưng tôi vẫn nhận ra, và sĩ quan Lopez cũng
thế. Một hồi sau vài người nhìn sang hướng tôi, và tôi bỗng hoang tưởng