rằng cổ vừa dụ tôi vào bẫy. Nhưng tôi đâu có mang gì trên người. Vậy sao
họ cứ nhìn chòng chọc vào tôi thế?
Không chỉ mình tôi. Tôi dõi theo hướng mắt của họ sang Bronwyn, ngồi ở
gần hàng đầu cùng bố mẹ cậu, và Cooper cùng con nhỏ tóc vàng kia, ngồi ở
giữa chung với nhóm bạn của tụi nó. Gáy tôi râm ran, không phải kiểu râm
ran tốt lành. Người tôi cứng lại, sẵn sàng tháo chạy cho đến khi sĩ quan
Lopez đặt một tay lên cánh tay tôi. Cổ không nói gì, nhưng tôi ở yên vị trí.
Một đám người lên phát biểu - tôi không biết ai trừ con nhỏ theo phong
cách Goth ngày trước từng lẽo đẽo theo Simon khắp nơi. Con nhỏ đó đọc
một bài thơ lan man, kỳ quặc, giọng run rẩy từ đầu đến cuối.
Quá khứ và hiện tại úa tàn - tôi đã rót đầy, tôi đã tháo cạn,
Và tôi sẽ rót đầy phần tương lai mở ra tiếp theo của mình.
Thính giả trên kia! Người có gì phó thác cho tôi?
Nhìn mặt tôi đây khi tôi thổi tắt chút ánh chiều le lói,
(Hãy nói thật lòng, chẳng ai khác nghe đâu, tôi chỉ ở lại thêm một
phút thôi.)
Phải tôi mâu thuẫn với chính tôi?
Được thôi, thế tồi mâu thuẫn với chính tôi,
(Tôi lớn lao, tôi chứa đựng cơ man.)...
Người sẽ lên tiếng trước khi tôi đi mất? Người sẽ cho thấy đã là quá
muộn?...
Tôi đi tựa khí trời, giũ những lọn tóc bạc trước vầng dương chạy
trốn,
Tôi để thịt da tan thành cuộn khói, rồi cuốn đi theo những dòng nhấp
nhô vấn vít.
Tôi trao lại thân mình cho đất để mọc lên từ cỏ tôi yêu,
Muốn gặp lại tôi hãy tìm tôi dưới đế giày người.
Người sẽ khó mà biết tôi là ai hay tôi có ý gì,
Nhưng dù vậy tôi sẽ là phúc lành cho người,
Và thanh lọc và bồi bổ máu người.
Mới đầu không gặp tôi xin hãy bền lòng,